Chương 201: Lên đường
Thấy Thẩm Thời Kim đưa Ôn Dung về nhà an ổn, Triệu thị cũng buông được nỗi lo trong lòng.
Những ngày sau đó, Thẩm Thời Kim vẫn siêng năng đọc sách như xưa, lúc rảnh thì đưa Ôn Dung cùng Nguyện An đi dạo chơi.
Cuộc sống cứ yên ổn trôi qua, Nguyện An cũng ngày một lớn hơn. Ngày thường không có việc gì làm, nàng lại khoác cái giỏ tre, lon ton đi theo Ôn Dung và Hạo Nhi xuống ruộng.
Hôm nay, Ôn Dung dẫn hai đứa nhỏ về nhà, trong tay mỗi người đều cầm một củ cải trắng. Ba bóng dáng nhỏ nhắn, động tác đồng loạt giống hệt nhau, trông vô cùng đáng yêu.
Phương thị nhìn cũng bật cười:
– Ba đứa nhỏ này dính nhau như hình với bóng, nhìn thật buồn cười.
Triệu thị cũng cười đáp:
– Phải đó. Nhất là Nguyện An, rõ ràng là con gái, ta vốn muốn dạy nó thêu thùa may vá, ai ngờ nó chẳng hứng thú, chỉ thích lon ton đi theo Tiểu Dung ra ruộng.
– Trẻ con thì cứ để vậy, còn nhỏ cả. – Phương thị nói.
– Ừm… – Triệu thị khẽ thở dài – Lời này cũng đúng.
Lúc này, Nguyện An ôm củ cải chạy lại:
– Nương, con về rồi, ăn đi này.
Triệu thị cười xoa đầu con:
– Ngoan quá. Nương không ăn, con ăn đi.
– Vâng. – Nguyện An cắn một miếng, mắt sáng rỡ – Ngọt quá!
Ôn Dung đặt giỏ xuống, cười nói:
– Nương, vụ củ cải này ngọt lắm. Hôm nay ta nấu canh nhé?
– Được chứ. – Triệu thị gật đầu – Trong nhà còn ít xương sườn, ta sẽ hầm cùng củ cải cho ngon.
– Vậy thì tốt quá. – Ôn Dung cười nheo mắt – Để ta đi đón Tiểu Nhị, chắc giờ hắn tan học rồi.
Triệu thị cười:
– Nó lớn như vậy rồi, chẳng lẽ còn sợ bị lạc sao?
Ôn Dung nhỏ giọng đáp:
– Là Tiểu Nhị bảo ta đi đón đó, nương.
Phương thị nhìn bóng Ôn Dung đi xa, mỉm cười nói:
– Hai đứa nhỏ này tình cảm thật tốt. Khi nào thì định chuyện hôn sự đây?
Triệu thị cũng cười:
– Chúng nó đã có ý với nhau. Tiểu Dung lại do chính mắt ta nuôi lớn, chuyện này… Thời Kim có nói, nó muốn đợi đến khi có công danh rồi mới bàn.
– Thằng bé Thời Kim rất có chí. Vả lại Ôn Dung từ nhỏ đã lớn lên trong nhà các ngươi, đợi thêm mấy năm cũng chẳng sao. – Phương thị gật gù.
Triệu thị cũng gật đầu:
– Ta coi Tiểu Dung chẳng khác nào con ruột. Đến khi chúng nó thành thân, cũng xem như việc trong nhà thôi.
Bên kia, Ôn Dung ngồi dưới tán cây chờ Thẩm Thời Kim tan học. Vừa thấy chàng đi ra, hắn liền đứng dậy gọi:
– Tiểu Nhị!
Thẩm Thời Kim thấy Ôn Dung, mắt liền cong cong, dịu dàng hỏi:
– Chờ lâu chưa?
– Không, ta mới đến thôi. – Ôn Dung đáp nhỏ.
Thẩm Thời Kim xoa đầu hắn, cười ôn nhu:
– Hôm nay làm gì vậy?
– Ta đi nhổ cỏ, đào củ cải. Củ cải ngọt lắm. Nương bảo lát nữa hầm với xương sườn. – Ôn Dung cười – Ta thích ăn xương sườn nhất.
– Vậy lát nữa ăn nhiều vào. – Thẩm Thời Kim mỉm cười.
– Ừm. – Ôn Dung gật đầu.
Thẩm Thời Kim lại hỏi:
– Có muốn ăn chút điểm tâm không, ta mua cho?
– Không cần. – Ôn Dung lắc đầu.
– Sao vậy?
– Ta ăn no rồi… – Ôn Dung chu môi.
Thẩm Thời Kim bật cười:
– Thật không? Nhưng cái bánh sen Tiểu Bảo chắc sẽ thích lắm đây.
– Bánh sen? Ở huyện thành sao? – Mắt Ôn Dung sáng rực, giọng đầy hứng khởi.
Thẩm Thời Kim khẽ gật:
– Đúng vậy.
– Ở đâu vậy? Ta muốn ăn!
Thẩm Thời Kim cười lấy từ trong túi ra một gói giấy dầu:
– Ta nhờ bạn cùng trường mang về cho.
Mở gói ra, từng chiếc bánh sen tròn tròn hiện ra, vỏ ngoài hồng nhạt, bên trong vàng óng, giòn thơm.
– Nếm thử đi.
– Ừm.
Ôn Dung cắn một miếng, Thẩm Thời Kim vội đưa tay hứng vụn bánh sợ rơi vào áo.
– Ngon không?
– Ngon! – Ôn Dung mắt sáng lấp lánh – Tiểu Nhị, huynh đối với ta thật tốt!
Thẩm Thời Kim xoa đầu hắn, dịu dàng đáp:
– Ngon là được. Sau này có cơ hội, ta lại mua cho.
– Ừm. – Ôn Dung ngoan ngoãn gật, vừa ăn vừa nắm tay Thẩm Thời Kim dắt về.
Ăn xong một cái, hắn không ăn nữa, cẩn thận gói lại, nhỏ giọng:
– Đem về chia cho cả nhà.
Thẩm Thời Kim mỉm cười:
– Tiểu Bảo của chúng ta ngoan nhất.
Ôn Dung ngượng ngùng cúi đầu, lí nhí:
– Tiểu Nhị cũng tốt nhất.
Thẩm Thời Kim nghe thế, không nhịn được cười.
Về nhà, Ôn Dung chia cho mỗi người một cái, còn dư ba cái thì gói kỹ, đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường.
– Không ăn tiếp sao? – Thẩm Thời Kim hỏi.
– Ừm, ta để tối đói bụng sẽ ăn. – Ôn Dung đáp nhỏ.
Rồi hắn kéo tay Thẩm Thời Kim chạy vào bếp:
– Mẫu thân, con muốn uống canh trước!
Triệu thị cười:
– Được, để nương múc cho con một bát.
– Cảm ơn mẫu thân. – Ôn Dung ngoan ngoãn nói.
Bữa cơm trưa hôm ấy vô cùng phong phú. Ôn Dung thích ăn thịt, ăn xong một bát nhỏ lại chịu khó ăn thêm mấy miếng củ cải, cuối cùng uống đầy bụng canh.
Thẩm Thời Kim thấy vậy liền hỏi nhỏ:
– Có muốn ăn thêm cơm không?
– No rồi. – Ôn Dung lắc đầu.
Thẩm Thời Kim cười:
– Canh với củ cải không chắc bụng đâu, lát nữa đói thì sao?
– Đói thì ta ăn bánh! – Ôn Dung đáp tỉnh bơ.
Triệu thị cười xen vào:
– Không sao, lát nữa ta lại hầm thêm canh, đói thì cứ ăn.
Thẩm Thời Kim gật đầu:
– Vẫn là nương chu đáo nhất.
Ôn Dung cười híp mắt:
– Mẫu thân tốt nhất!
Cả nhà cứ vậy mà sống qua ngày, tuy đơn sơ nhưng bình yên và vui vẻ.
Rất nhanh, cuối tháng Hai cũng đến, Thẩm Thời Kim phải chuẩn bị lên đường vào kinh dự thi Hội. May mà quê không quá xa kinh thành, chỉ mất chừng ba bốn ngày đường.
Lần này, Thẩm Thời Kim quyết mang Ôn Dung theo. Vốn dĩ nhiều gia đình khác cũng vậy, cha mẹ không yên tâm nên cho cả người nhà đi cùng.
Chàng đi cùng mấy bạn đồng học quen thân. Suốt dọc đường xe lắc lư, mọi người mặt mày tái xanh, riêng Ôn Dung chẳng hề gì, mệt thì dựa vào gối Thẩm Thời Kim mà ngủ, đói khát cũng có người săn sóc.
Tô Viễn Ninh nhìn mà phải thốt lên:
– Thẩm nhị, ta nghi ngờ ngươi mới là “con rể gả vào nhà người ta” đó!
– Ừ? – Thẩm Thời Kim nhíu mày chưa hiểu.
Tô Viễn Ninh cười:
– Ngươi xem ngươi chăm sóc hắn thế nào, so với chăm thư đồng còn chu đáo hơn. Theo ta thấy, Tiểu Dung đâu phải “con dâu nuôi từ bé”, rõ ràng là ngươi mới giống con rể gả vào nhà hắn!
Thẩm Thời Kim cười hiền:
– Tiểu Bảo theo ta chịu không ít vất vả, ta chỉ muốn hắn được thoải mái hơn thôi.
Tô Viễn Ninh gật đầu:
– Ngươi đúng là coi Tiểu Dung như bảo bối, sợ nắm trong tay sẽ vỡ mất.
Thẩm Thời Kim cười:
– Nó từ nhỏ vốn chịu nhiều thiệt thòi. Ta thì bận đèn sách suốt, không chăm lo được, giờ có dịp thì phải bù đắp cho nó.
Lục Khiêm cười chen vào:
– Nếu ta là nữ tử hay ca nhi, ta cũng muốn gả cho Tiểu Nhị, nhất định được hưởng phúc.
Mọi người nghe thế đều bật cười. Tô Viễn Ninh cũng nói đùa:
– Nhìn ngươi chu đáo thế này, ngay cả ta cũng động lòng đó.
– Ha ha ha!
Thẩm Thời Kim cười đáp:
– Hai vị ca ca nói thế, chờ ta thi đỗ về, ta sẽ nhờ bà mối tìm cho hai người mối lương duyên tốt, kẻo lại “nhớ thương” ta nữa.
Đúng lúc đó, Ôn Dung đang ngủ mơ màng, nghe thấy liền nhíu mày:
– Ai… Ai nhớ thương Tiểu Nhị chứ, ta không cho phép…
Thấy hắn bị quấy rầy, Thẩm Thời Kim liền trao ánh mắt nhắc nhở cho hai người kia, rồi dịu giọng dỗ:
– Ngoan, không ai giành với ngươi đâu, ngủ tiếp đi.
– Ừm. – Ôn Dung đáp khẽ, rồi đổi tư thế, lại say sưa ngủ.
Những người khác nhìn cảnh ấy, vừa thấy “sâu răng” vừa không khỏi ghen tị với sự thân mật của hai người.