Mang Theo Tiểu Phu Lang Bán Bánh Thi Khoa Cử

chương 208

Chương 208 – Thành thân

Triệu thị biết tin, trong lòng cũng cao hứng. Hai đứa nhỏ từ khi còn bé đã quấn quýt không rời, Ôn Dung ở trước mặt bà chẳng khác nào một đứa trẻ trong nhà. Nhưng dù thế nào, vẫn phải thành thân mới là trọn vẹn.

Thẩm Thời Kim vốn không muốn làm rình rang, Triệu thị cũng đồng ý. Về quê đã một thời gian, không ít người tới nhà bái phỏng, mỗi lần tiếp đãi cũng mệt. Nếu đại làm, nhiều người không thân thiết cũng đến, ngược lại thêm phiền phức.

“Các ngươi hiểu rõ là được.”

Triệu thị mỉm cười: “Các ngươi muốn thế nào, nương đều ủng hộ.”

Thẩm Thời Kim khẽ cười: “Ta nghĩ kỹ rồi, chỉ mời phu tử cùng mấy người quen, còn có nhị thúc và Minh Triều ca.”

“Được a.”

Hắn quay sang nhìn Ôn Dung đang cúi đầu, ánh mắt dịu dàng:
“Tiểu Bảo cảm thấy sao?”

“Hành a… nhưng mà ta muốn ăn viên nhỏ, giò hầm, còn có sườn chiên, cá viên…” Ôn Dung vừa nói một loạt món ăn, Thẩm Thời Kim nhịn không được cười.

“Còn muốn nữa không?”

Ôn Dung chớp mắt nhìn hắn, rồi cúi đầu, giọng nhỏ dần:
“Bò kho, dê hấp cay, bò xào, cánh gà xào… nữa…”

Thấy Thẩm Thời Kim cùng Triệu thị đều mỉm cười, hắn đỏ mặt, lí nhí:
“Không có nữa rồi.”

“Được, ta sẽ sắp xếp.”

“Hảo.” Ôn Dung kéo tay áo hắn, nhỏ giọng:
“Tiểu nhị tốt nhất!”


Ngày thành thân, thời tiết trong sáng. Bình minh đỏ rực khiến ai nhìn cũng vui vẻ.

Vì chỉ làm nhỏ, lễ thành hôn được tổ chức ngay ở sân nhà Thẩm gia trong trấn.

Thẩm Thời Kim mặc hôn phục đỏ thẫm, Ôn Dung cũng mặc giống hắn, chỉ tinh xảo hơn một chút.

Ôn Dung nhìn hắn, đôi mắt long lanh:
“Ta hôm nay có đẹp không?”

“Đẹp.” Thẩm Thời Kim nhẹ giọng đáp.

“Thật sao?” Ôn Dung chớp mắt, nói nhỏ: “Mẫu thân giúp ta bôi phấn, chải tóc đã lâu…”

“Ân, rất đẹp. Tiểu Bảo vốn đã đẹp, mặc màu đỏ càng xinh hơn. Sau này mặc nhiều hơn.”

“Hảo, ngươi thích thì ta mặc.”

Thẩm Thời Kim xoa đầu hắn, nắm tay, khẽ cười:
“Thích, vô cùng thích. Nhưng Tiểu Bảo mặc gì ta cũng thích.”

Ôn Dung nhìn xuống cổ tay, thấy một chiếc vòng nhỏ, khẽ hỏi:
“Cái này là gì?”

“Lục lạc nhỏ.”

“Là sính lễ?”

“Đúng. Ta không thể để Tiểu Bảo gả trắng cho ta. Đây là vàng, còn khắc tên Tiểu Bảo.”

Ôn Dung cầm lên, lắc lắc:
“Sao không kêu leng keng?”

“Bởi vì nó thành thật. Tiểu Bảo đã lớn, không thể lúc nào cũng leng keng. Nếu Tiểu Bảo thích, sau này ta kiếm tiền mua thêm.”

Ôn Dung lắc đầu, thì thầm:
“Ta thích cái này.”

Trên lục lạc khắc hai chữ “Như Cẩm”.

Nghe thấy, Ôn Dung khẽ run, mắt ánh nước. Thẩm Thời Kim ôn nhu nói:
“Đó là mong ước đẹp nhất cha ngươi để lại cho ngươi. Tiểu Bảo không cần gánh sai lầm của người khác. Ngươi vốn đã rất tốt.”

Ôn Dung bĩu môi, thì thầm:
“Ta không có.”

“Hảo, Tiểu Bảo không có.”


Giờ lành đến, hai người cùng nhau bái thiên địa.

Triệu thị nghẹn ngào rơi nước mắt. Hồ Thúy Lan cười trêu:
“Triệu muội muội, sao lại khóc, chuyện vui mà.”

“Ta là vì cao hứng.” Triệu thị lau nước mắt, rồi trao bao lì xì cho cả hai:
“Các con từ nhỏ đã bên nhau, nay thành thân. Nhị à, sau này phải đối xử tốt với Tiểu Dung.”

“Ngươi yên tâm, nương.”

Ôn Dung cũng nhỏ giọng:
“Nương, ta cũng sẽ đối tốt với Tiểu nhị.”

“Được, nương biết.”

Không nhiều khách, nhưng náo nhiệt vô cùng. Cao phu tử, Triệu Văn Hiên đều chúc mừng, còn kéo Thẩm Thời Kim uống rượu tới tận khuya.

Đêm xuống, Ôn Dung dìu Thẩm Thời Kim vào phòng, trách nhỏ:
“Ta bảo ngươi uống ít thôi, giờ say rồi.”

“Ta không say.” Thẩm Thời Kim khẽ cười.

“Gạt người.” Ôn Dung đỏ mặt, chớp mắt nhìn hắn.

Thẩm Thời Kim buông tay, đứng thẳng, mỉm cười ấm áp:
“Thấy chưa, ta đứng vững. Nhưng ta thích được Tiểu Bảo đỡ, như vậy giống đang được làm nũng.”

Ôn Dung ngượng ngùng quay mặt:
“Ta mới không có.”

“Có.”

Trong phòng trải toàn màu đỏ: màn giường, gối, chăn đều rực rỡ.

Thẩm Thời Kim kéo Ôn Dung ngồi xuống, dịu dàng:
“Tiểu Bảo, ta sẽ bảo hộ ngươi cả đời.”

“Ta biết.”

Hắn rót rượu hợp cẩn. Ôn Dung nhăn mày:
“Rượu cay, ta không thích.”

“Đây là rượu trái cây, ngọt. Nếm thử đi.”

Ôn Dung liếm một ngụm, đôi mắt sáng lên:
“Ngọt! Thật ngon.”

Hắn uống liền hai chén nhỏ, rồi mềm oặt trong ngực Thẩm Thời Kim, khuôn mặt đỏ bừng, khẽ nói:
“Tiểu nhị, chúng ta cả đời ở bên nhau nhé.”

“Hảo.”

“Tiểu nhị… ngươi thật đẹp.”

Thẩm Thời Kim cúi xuống, thì thầm bên tai:
“Biết thành thân rồi phải làm gì không?”

Ôn Dung đỏ rực, rụt đầu vào ngực hắn, ấp úng:
“Hôm qua mẫu thân… cho ta xem sách, ta biết rồi.”

Nghe vậy, Thẩm Thời Kim cười thấp, hôn lên đôi mắt long lanh kia:
“Vậy Tiểu Bảo học được chưa?”

“Học xong. Nếu ta không làm tốt, ngươi có thể giúp ta.”

Nghe thế, Thẩm Thời Kim nhịn không được bật cười, ôm chặt lấy hắn:
“Được, ta sẽ hảo hảo giúp ngươi.”

Ánh nến chiếu đỏ màn giường, hai thân ảnh quấn chặt lấy nhau. Đêm tân hôn, vừa ngượng ngùng vừa ngọt ngào, khắc sâu vào lòng cả hai.

 

 

back top