Mở đầu
Tôi xuyên vào một quyển truyện ngược luyến, lại yêu phải kẻ phản diện ác độc.
Nhưng hắn lại thích nhân vật thụ, yêu mà không được.
Thế là, tôi cưỡng ép hắn, giam cầm hắn, khống chế hắn.
Tôi chẳng nhận được tình yêu nào từ hắn, chỉ có hận ý cuồn cuộn không dứt.
Khi tôi quyết định đi tìm cái chết, tôi hỏi hắn:
— Anh thấy tôi thế nào?
Giang Hằng đầu chẳng buồn ngẩng lên:
— Ghê tởm.
Tôi nói:
— Anh chỉ cần nói một câu dễ nghe thôi, tôi sẽ thả anh.
— Nếu được làm lại từ đầu, tôi nhất định sẽ không quen biết cậu.
Hắn cúi mắt nhìn sách, từng chữ từng câu thốt ra.
Tôi nhịn không được lẩm bẩm:
— Tôi phải đi tìm anh của trước kia để cáo trạng mới được.
Hắn cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt lạnh lẽo tột cùng:
— Cả đời cậu chỉ biết sống trong quá khứ thôi sao?
Chương 1
Dù tôi đã sớm đoán hắn sẽ nói lời khiến tôi đau lòng.
Thế nhưng khi hắn thật sự nhìn thẳng vào tôi mà nói ra, tôi vẫn thấy cổ họng nghẹn lại, dạ dày quặn đau, cơn đau từng đợt từng đợt ập đến, như thể cả thế giới đang nghiêng đổ.
Con người sở hữu hệ thống ngôn ngữ tinh vi nhất.
Thế mà tôi lại chẳng biết dùng gì để đáp lại câu nói kia của hắn.
Dù sao, từ đầu đến cuối, đều là tôi cưỡng cầu.
Tôi rất muốn nói, trước kia hắn không như vậy.
Trước kia hắn sẽ dịu dàng cười với tôi, sẽ vô điều kiện đứng về phía tôi, sẽ mãi mãi yêu tôi.
Nhưng đến ngày tình tiết truyện bắt đầu, hắn liền thay đổi.
Tôi không cam tâm để hắn thật sự biến thành phản diện ác độc có kết cục bi thảm như trong tiểu thuyết. Tôi đã dùng hết mọi thủ đoạn, cho dù hạ tiện đê hèn, cũng phải giam chặt hắn bên mình.
Mà nay, cốt truyện đã tiến vào hồi cuối.
Công và thụ đã thổ lộ tấm lòng, vui vầy kết thành đôi.
Để ép hắn phải nhìn thẳng vào hiện thực, tôi cho hắn xem trực tiếp hôn lễ.
Đôi mắt thanh niên dán chặt vào màn hình, không hề chớp lấy một lần, bàn tay siết chặt trang sách.
Hắn cứ thế ngồi thẳng lưng, bất động.
Ngay cả khi tôi tắt TV đi, hắn vẫn không có chút phản ứng nào.
Tôi lặng lẽ ngồi cùng hắn đến tận đêm khuya.
Cuối cùng, hắn cũng mở miệng.
— Giờ cậu yên tâm rồi chứ, có thể thả tôi đi được rồi.
Thanh âm nhàn nhạt.
Đôi chân tê dại, tôi khẽ động đậy mà chẳng biết nói gì.
Đầu óc như một mớ bòng bong.
Đến cả lý do giam giữ hắn, tôi cũng chẳng còn.
Có lẽ cũng tốt. Tôi phải đi chết thôi.
— Được. Tôi hít sâu một hơi, khó khăn nói lời từ biệt. — Tôi hứa với anh, anh ở lại, tôi đi.
Đáp lại tôi chỉ là một khoảng lặng.
Hắn đã cúi đầu trở lại, tiếp tục đọc sách, đối với lời tôi nói chẳng hề phản ứng.
Gió mang theo giọt mưa từ ngoài cửa sổ thổi vào, vén tung vạt áo hắn, lộ ra vòng eo đã gầy đi rõ rệt.
Bao lâu nay, tôi chẳng nuôi béo hắn thêm chút nào, thật sự thất bại.
Giờ hắn được tự do rồi, chắc hẳn sẽ biết tự chăm sóc bản thân.
— Tôi đi đây, anh trai.
Tôi lại cố ý cất cao giọng thêm một lần.
Ngón tay hắn lật sách khựng lại thoáng chốc.
Đáp lại tôi, chỉ có tiếng gió vù vù, cùng cái bóng mờ mịt ảm đạm, phủ kín trong hờ hững lạnh lùng.