Mảnh Gai Ngược

Chap 16

 

Chương 16

Tôi theo Trần Cảnh đến bệnh viện.

Sau ca cấp cứu, sinh mệnh Giang Hằng tạm thời ổn định.

Trần Cảnh nhìn khuôn mặt tái nhợt của hắn, kiên nhẫn khuyên nhủ:

— Thứ duy nhất kết nối anh với thế giới này, chính là cậu ấy. Con người có hai lần chết, một là khi thân thể mất đi, hai là khi chẳng còn ai nhớ đến cậu ấy.

— Anh nghĩ xem, liệu cậu ấy thật sự muốn anh chết như thế sao?

Giang Hằng chẳng động mắt, chỉ khẽ gật đầu:

— Cậu ấy muốn.

Trần Cảnh: “……”

— Anh thật đúng là đồ ngốc.

Tôi giận sôi, quát vào hư không:

— Hệ thống, cậu có xóa ký ức cho hắn ngay bây giờ được không?

【Vì hắn bị kịch bản khống chế quá lâu, lại từng chống cự, nên hiện giờ đã miễn dịch. Tôi không thể làm vậy.】

— Thế thì cậu để làm gì?! Đồ hệ thống rác rưởi, tôi kiện cậu bây giờ!

【Tôi có thể bù cho anh thứ khác.】

— Khỏi, tôi chỉ muốn khiếu nại!

【Chủ nhân, nghe đã.】

Giọng hệ thống trở nên cuống quýt.

— Nói đi!

【Anh có thể lập tức trở về thế giới ban đầu. Còn thế giới này, sau khi câu chuyện kết thúc sẽ buộc phải khởi động lại. Khi ấy, hắn sẽ không còn chịu sự kiểm soát của kịch bản, không gặp nam chủ nữa, sống cả đời bình an. Anh còn được bồi thường năm trăm vạn.】

Tôi cau mày:

— tôi không tin cậu. Có thể kết thúc luôn bây giờ không?

【Xin lỗi. Một khi câu chuyện khởi động thì phải đi hết. Chỉ khi kết thúc, thế giới mới có thể khởi động lại. Nhưng yên tâm, anh có thể quay lại bất cứ lúc nào để nhìn hắn, đồng thời tôi giữ cho anh quyền khiếu nại.】

【Giờ anh phải rời đi. Trước khi thế giới khép lại, tôi phải dọn dẹp sạch sẽ. Linh hồn anh vốn không thuộc về đây.】

Tôi mím môi, không nỡ nhìn gương mặt bi thương của Giang Hằng thêm nữa:

— Được.

Bên tai vang lên tiếng đếm ngược.

Tôi hít sâu, cúi gần bên tai hắn, thì thầm:

— Tôi phải đi rồi. anh nhất định phải hạnh phúc, Giang Hằng.

Dù hắn chẳng nghe thấy, nhưng tôi đã dùng cả sinh mệnh để đổi cho hắn một ngày mai mới.

Hắn như mơ hồ nghe được lời tôi.

Ánh mắt hoảng hốt nhìn về phía hư vô, bỗng trợn to, thoáng vui mừng, rồi ngay lập tức hóa thành lo âu và thống khổ.

— Cậu muốn đi đâu? Cho tôi theo cùng được không?

— Nếu tôi chết, có thể cùng cậu đi không?

— Xin cậu, đừng bỏ tôi.

— Xin lỗi…

— Tôi yêu cậu.

Ngay khoảnh khắc cuối, tôi nghe được câu mà tôi từng khát khao nhất.

Thế nhưng, tôi thà rằng hắn không nói ra. Như vậy, nỗi đau của hắn sẽ nhẹ hơn.

Tôi mấp máy môi. Lẽ ra khi đối diện lần nữa, tôi phải nói gì đó, nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Lỗi thời gian khiến tôi đi sai chỗ, sinh ra một đoạn tình cảm vốn không nên có.

Tôi cười, nhưng mặt cứng ngắc:

— Tôi biết, anh đã nói rồi, chỉ là không nhớ nữa.

Thực ra, còn rất nhiều điều hắn không nhớ.

Nếu kịch bản không khởi động, hắn đã định tỏ tình với tôi, chuẩn bị đủ thứ. Tưởng mình kín đáo, nhưng tôi đều biết, chỉ giả vờ như không hay, đợi ngày ấy đến.

Nhưng khi kịch bản bắt đầu, trí nhớ hắn bị xóa, mọi bất ngờ cũng tan như mộng.

Trước sức mạnh của thế giới cao hơn, tôi bất lực.

— Sống cho tốt. Một đời này anh bình an, đến cuối đường, tôi sẽ đến đón anh. Bằng không, chúng ta sẽ chẳng bao giờ gặp lại.

Giang Hằng gào lên, như sụp đổ:

— Cậu nhốt tôi, giờ ngay cả chết cũng không cho tôi! Lý Tuế Tức, cậu sao cứ tự mình quyết định hết thảy? Tôi không cần cái tốt cậu ban, tôi chỉ cần chết cùng cậu thôi!

Tôi rốt cuộc bật cười:

— Tôi cũng yêu anh, Giang Hằng.

Nước mắt hắn tuôn trào.

Ngay khi tôi tan biến, dường như hắn đã nắm được tay tôi.

Hơi ấm ấy, giống như đêm mưa lạnh buốt năm nào, hắn chạy đến ôm chặt lấy tôi.

Trần Cảnh:

— Má ơi… tôi gặp quỷ rồi.

back top