Chương 4
Giang Hằng à…
Hắn vốn rất dịu dàng.
Chỉ là, đối với người hắn không thích, trái tim hắn lại cứng rắn khác thường.
Những năm tôi và hắn giằng co, tôi thấu rõ điều đó.
Nhưng vào những đêm giông bão, hắn vẫn sẽ hơi hoảng hốt, theo bản năng gõ cửa phòng tôi.
Bởi tôi sợ sấm sét.
Cha mẹ mất cũng chính trong một đêm như thế.
Nỗi sợ ấy trở thành bệnh.
Cho nên, hắn sẽ đến ở cùng tôi.
Cho dù nay đã trở mặt thành thù, hắn vẫn vô thức muốn tìm đến.
Nhưng rồi khi nhìn thấy gương mặt tôi, hắn lập tức sực tỉnh, trên mặt tràn đầy thống khổ.
Hắn không thể ngờ, đứa em trai hắn từng luôn yêu thương che chở, lại sinh ra tâm tư thế này với hắn.
Còn quay sang giam cầm hắn.
Tôi không muốn hắn đau khổ.
Vậy nên, vào những đêm mưa bão, tôi không ở nhà nữa.
Vốn tôi định, cứ thế cùng hắn giày vò lẫn nhau mà sống.
Nhưng khi thấy hắn khổ sở, tim tôi cũng nhói lên.
Đúng lúc này, bên tai vang lên giọng hệ thống.
Nó nói bởi vì thiếu năng lượng, từ khi tôi xuyên đến đây nó liền rơi vào ngủ say.
Giờ mới tỉnh lại, thì cốt truyện đã tiến vào đoạn cuối.
【Nếu anh rời đi, tôi có thể khiến phản diện không bị cốt truyện khống chế, xóa bỏ ký ức này, hắn sẽ không còn đau khổ.】
Hệ thống có chút áy náy.
【Dù sao vốn là anh đi nhầm thế giới, đều do lỗi của tôi.】
【Để bù đắp, chờ khi nhân vật này kết thúc sinh mệnh, anh có thể trở về thế giới ban đầu.】
Tôi khựng lại, chỉ hỏi:
— Hắn sẽ không đau khổ sao?
【Dĩ nhiên.】
— Được, tôi đồng ý.