Chương 9
Giang Hằng thức dậy rất sớm.
Lúc tôi tỉnh lại, bên giường đã không còn ai.
Tôi vốn quen ngủ nướng.
Theo bản năng liếc sang bàn, chiếc điện thoại cũng biến mất.
Tôi cau mày, bước theo hắn.
Hắn đứng ở cửa, thần sắc trầm ngâm.
Bàn tay nắm chặt lấy điện thoại, run khẽ.
Ngón tay hắn đặt lên tay nắm cửa, rồi lại rụt về.
— Mở đi, Giang Hằng, anh tự do rồi.
Tôi khoanh tay, nhìn cảnh ấy, dẫu biết hắn chẳng nghe thấy, vẫn dùng giọng khích lệ.
Khuôn mặt tuấn lãng của hắn lộ chút mờ mịt, cùng một vẻ phức tạp tôi không đoán nổi.
Tôi kiên nhẫn chờ.
Cuối cùng, hắn đặt tay lên nắm cửa, xoay một cái.
Cửa mở dễ dàng.
Thì ra hôm qua hắn không khóa trái.
— Thật nguy hiểm, sau này không có tôi, đừng thế nữa.
Tôi lẩm bẩm nhắc nhở.
Ngoài kia là cầu thang, góc rẽ có cửa sổ.
Mưa đã tạnh, nhưng trời vẫn u ám.
Tôi cũng hít một hơi.
Không khí khá dễ chịu.
Tôi theo hắn bước ra cửa.
Nhìn vẻ mặt đờ đẫn ấy, tôi bật cười chọc ghẹo:
— Tự do cảm giác tốt lắm phải không?
“……”
Hắn chợt giật mình, như bị bỏng, vội quay lại phòng.
Ánh mắt lại rơi vào chiếc điện thoại.
Rồi hắn đóng cửa, ngồi trên sofa.
Bật màn hình, lại tắt.
Bật rồi tắt.
Cứ thế lặp lại.
Tôi cũng ghé mắt xem.
Vẫn là màn hình chờ tôi từng cài.
Haiz.
Đúng lúc này, chuông điện thoại hắn reo.
Ai gọi cho hắn?
Hắn cũng nghe thấy.
Bước nhanh về phía âm thanh phát ra.
Từ trong phòng tôi.
Ngập ngừng một lát, cuối cùng hắn vẫn mở cửa.