Mỹ Nhân Bệnh Tật Gả Cho Alpha Đỉnh Cấp

Chap 2

Chương 2: Vạn người ngại

Con bướm dừng trên đầu ngón tay của Tạ Chiêu rất lâu, chớp cánh bay vài vòng.

Tạ Chiêu sững sờ tại chỗ.

“Ngươi không sợ ta?”, anh nhẹ giọng hỏi.

Tinh thần thể con bướm bay lượn trên dưới vài vòng quanh anh, rồi lại đậu trên đầu ngón tay anh, chạm nhẹ một cái.

Khóe môi Tạ Chiêu mím lại khẽ nâng lên, mái tóc đen nhánh làm nổi bật làn da tái nhợt bất thường, khiến sự thay đổi trong khoảnh khắc này vô cùng bắt mắt.

Đó là một nụ cười rất nhạt.

Cũng là biểu cảm đầu tiên anh thể hiện từ nãy đến giờ.

Nhưng anh rất nhanh nghe thấy người qua đường lén lút hỏi: “Này này, mày xem người này đang làm gì?”

“Không biết nữa, lạ thật, rõ ràng bịt mắt, nhưng lại như đang nhìn chằm chằm vào tay mình, trên tay cậu ta có gì sao?”

“Không có gì cả, tao còn tưởng mình nhìn lầm, rình rập quan sát cả nửa ngày rồi.”

“Câm miệng đi, mày chính là muốn ngắm người ta!”

“Nói cứ như mày không nhìn ý!”

Đầu ngón tay Tạ Chiêu khẽ động, con bướm lại bay vài vòng quanh anh, rồi nhẹ nhàng biến mất.

Xung quanh không ai phát hiện.

Nụ cười trên khóe môi Tạ Chiêu dần dần biến mất.

Anh nghĩ, là ảo giác.

Lại là ảo giác.

Khi tài xế nhà Tạ gia đón Tạ Chiêu, suýt nữa không nhận ra người trước mắt này.

Trước kia thích ăn diện lộng lẫy, hiện tại như sợ lạnh, từ đầu đến chân bọc kín mít, áo sơ mi cài kín nút đầu tiên ở cổ, một tay chống gậy dò đường, đứng im lặng giữa đám đông, như thể đã nhấn nút tạm dừng cho mọi người.

Tài xế xoa tay, lo lắng giải thích: “Thật sự xin lỗi, đại thiếu gia, bên Bắc Tân đang thi công mở rộng, có ba con đường đều bị phong tỏa, tắc đường nửa tiếng rồi…”

Nhớ lại hình ảnh trước kia đến muộn vài phút bị mắng cho “chó máu phun đầu”, tài xế lặng lẽ rụt cổ, sợ vị đại thiếu gia tính tình nóng nảy này trực tiếp dùng gậy dò đường gõ vào trán mình.

Tạ Chiêu thu lại gậy dò đường, giọng nói khô khốc trầm thấp: “Đi thôi.”

Tài xế: Hả???

Suốt dọc đường, tài xế nhiều lần liếc kính chiếu hậu, cố gắng tìm ra một chút vẻ giả tạo làm bộ làm tịch quen thuộc trên mặt Tạ Chiêu.

Không có.

Một chút cũng không có.

Đại thiếu gia trực tiếp không có cảm xúc.

Tài xế lặng lẽ tăng tốc độ xe, đồng thời quyết định tan làm sẽ đi đến tiệm xổ số ở khu thể thao bên cạnh mua một vạn tờ vé số niềm vui để trúng độc đắc.

 

Tin Tạ Chiêu xuất viện vài ngày sau mới truyền đến chỗ Ngôn Thừa Dịch.

“Cậu ta đã xuất viện? Tôi biết rồi.”

Alpha đứng trước tấm gương toàn thân, áo sơ mi vest hơi rộng, một đôi bàn tay to khớp xương rõ ràng cài nút ở cổ áo.

Anh ta có vóc dáng rất cao, toàn thân được xử lý hoàn hảo, tin tức tố Alpha áp bách cực mạnh làm những người xung quanh không tự chủ được mà run rẩy, cúi đầu thấp hơn.

—— Xuất phát từ sự sợ hãi và thần phục mang tính sinh lý đối với Alpha đỉnh cấp.

“Ngôn tổng, máy bay của Tạ tiểu thiếu gia còn hai tiếng nữa sẽ đến sân bay thủ đô. Tiệc mừng nhập học sẽ được tổ chức sáu tiếng sau đó.”

Ngôn Thừa Dịch trong tay nắm một chiếc chìa khóa xe mới tinh, trên đó ngoài logo xe quen thuộc ra còn có khắc lông vũ bạc và kiếm bén, biểu tượng trang nghiêm và tôn kính.

Là món quà Tạ An tuyệt đối sẽ thích.

Tâm trạng Ngôn Thừa Dịch rất tốt, tung chìa khóa lên rồi bắt lấy, xoay hai vòng trên đầu ngón tay.

“Đi, đi đón Tạ An.”

“Thế… Cuộc điện thoại vừa rồi…”

Người thư ký mới đến hơi không nắm bắt được ý của Ngôn tổng, một mặt quan tâm Tạ tiểu thiếu gia, mặt khác lại dặn dò người chú ý đại thiếu gia.

“À, phải rồi.”, nụ cười của Ngôn Thừa Dịch khựng lại.

Tạ Chiêu và Tạ An là hai thái cực.

Tạ Chiêu rất ngốc nghếch.

Lần đầu tiên Ngôn Thừa Dịch nhìn thấy Tạ Chiêu là tại một bữa tiệc của giới hào môn thế gia.

Anh ta được mọi người vây quanh, khen ngợi, ca tụng anh ta còn xuất sắc hơn cả Thượng tướng Ngôn Trì, vị trí lãnh tụ tương lai chắc chắn thuộc về anh ta.

Ngôn Thừa Dịch thầm nghĩ, anh ta sẽ, anh ta nhất định sẽ còn lợi hại hơn cả ông ngoại.

Sau đó họ nói, Alpha lợi hại nhất phải đi đôi với Omega lợi hại nhất.

Omega vốn dĩ đã yếu, dù có mạnh hơn nữa thì mạnh được đến đâu? Ngôn Thừa Dịch không quan tâm nghĩ thầm, sau đó bị mẹ dắt đi gặp một cặp vợ chồng đang ôm một đứa trẻ đầy vẻ tươi cười.

Mẹ chỉ vào đứa bé đang được bế nói, đây là bạn đời mẹ đã định cho con, tên là Tạ An, là một Omega đỉnh cấp vừa sinh ra đã phân hóa.

Ngôn Thừa Dịch mở to mắt, sự kinh ngạc lẫn lộn với không cam lòng, nhưng vẫn tò mò nhìn về phía Tạ An.

Lúc này một cậu bé khóc lóc xông đến trước mặt Tạ phụ, cắt ngang cuộc trò chuyện của họ, lớn tiếng tố cáo: “Tại sao quà tặng cho em trai lại nhiều hơn của con? Nhiều hơn nhiều như vậy?”

Tạ phụ ngượng ngùng cười với họ, lạnh giọng quát mắng cậu bé không hiểu chuyện, “Tạ Chiêu! Khóc lóc ầm ĩ ra thể thống gì!”

Là Tạ Chiêu 4 tuổi.

Ngôn Thừa Dịch thầm nghĩ, ngốc quá, thật sự là quá ngốc.

Người không có giá trị mới dùng loại phương pháp ngốc nghếch này để chống lại sự bất công, nhưng đó có thật là bất công không? Cũng không phải, kẻ cao quý được tôn vinh cao quý, kẻ bình thường chấp nhận số phận bình thường.

Ánh mắt anh ta dừng lại trên khuôn mặt đỏ hoe vì khóc của Tạ Chiêu, rồi quay lại với Tạ An đang được Tạ phụ bế cao, vẻ mặt khó hiểu và tò mò, cuối cùng quyết định người được chọn.

Anh ta là Alpha cao cấp nhất, nhất định phải chọn Omega cao cấp nhất.

Mặc dù trong cùng năm đó, người anh ta ghét nhất và sợ hãi nhất đã ra đời, từ đó về sau anh ta không bao giờ còn là “Alpha cao cấp nhất” được mọi người nhắc đến nữa.

Nhưng điều đó thì sao chứ, Alpha đỉnh cấp mới kia không thích lộ diện, thông tin ít ỏi không có mấy, ngay cả tin tức tố hấp dẫn người theo đuổi và thần phục cũng không có, thậm chí hiện tại còn không có tinh thần thể.

Việc lớn nhỏ trong ngoài nhà Ngôn đều là do anh ta xử lý, người có được nhiều người ủng hộ cũng là anh ta.

Chỉ cần chờ Tạ An 18 tuổi, họ có thể kết hôn.

Hậu duệ của họ tuyệt đối là người thừa kế ưu tú chân chính, có thực lực, cao cấp nhất.

Vì vậy anh ta tuyệt đối sẽ không để cái Omega từ nhỏ đã ngốc nghếch đến lớn này làm hỏng kế hoạch của mình.

Cho dù có đẹp đến mấy cũng không được.

“Alo, Tạ Chiêu.”

“…… Ừm?”

Đầu dây bên kia như thể vừa bị đánh thức khỏi giấc ngủ, giọng nói lắp bắp, lười biếng hơn hẳn so với trước đây.

Lông mày Ngôn Thừa Dịch không hiểu sao lại giật lên, anh ta đưa tay nhéo nhéo.

“Cậu biết Tạ An sắp quay về đúng không.”

“Việc cậu vì trèo lên nhà Ngôn mà nhắm vào Tạ An tôi đều biết.”

“Vậy nên hãy dừng tay lại, đây là lời khuyên cuối cùng tôi dành cho cậu.”

Tạ Chiêu: “…… Anh là ai?”

Ngôn Thừa Dịch cười lạnh: “Giả vờ, cứ tiếp tục giả vờ, lần này là kịch bản mất trí nhớ đúng không.”

Tạ Chiêu: “……”

Đúng vậy.

“Hôm nay là tiệc mừng nhập học của Tạ An, những người nên đến đều sẽ đến, cậu tốt nhất nên thông minh một chút đừng gây chuyện, hiểu không?”

Đối diện im lặng một lát: “Tạ An tôi nhớ, nhưng anh là ai?”

“……”

Mặt Ngôn Thừa Dịch tối sầm lại, bực bội cúp điện thoại.

Đợi gặp mặt, anh ta muốn xem xem cái Omega này có thể giả vờ được bao lâu.

_

Tạ gia, đám người hầu đang qua lại bận rộn bố trí nơi tổ chức.

Tạ An là do họ nhìn lớn lên, giống như con cái của mình, từ nhỏ đã hoạt bát đáng yêu, không có chút nào làm giá của thiếu gia, hòa đồng với mọi người, thân thiết náo nhiệt vô cùng.

Bữa tiệc này càng thêm long trọng, mặc dù Tạ An luôn nói không cần quá phô trương, nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến Tạ An, không ai có thể không coi trọng.

“Cái chậu hoa cúc vạn thọ này đặt phía trước, thiếu gia thích!”

“Đồ ngọt đâu?”

“Đang làm đang làm! Một phần vị mặn hai phần vị ngọt! Tôi biết rồi.”

“Lễ phục đã ủi xong chưa?”

Mọi người bận rộn trước sau, không ai chú ý tới có người đang đi xuống lầu.

Mãi đến khi Tiểu Lưu đang vui vẻ hớn hở mang về một chậu hoa nữa thì thấy có người đang đứng trong vườn hoa, giơ tay định chạm vào bó hoa đã được bó gọn gàng, theo bản năng quát lớn: “Đừng chạm vào!”

Mọi người nghe tiếng nhìn lại, công việc trong tay đồng loạt dừng lại.

“Đại, đại thiếu gia?! Sao cậu lại xuống đây.”

Tạ Chiêu chống gậy dò đường, đứng giữa một vườn hoa rực rỡ, sắc mặt nhợt nhạt hơn cả tuyết.

Bầu không khí náo nhiệt lập tức ngưng đọng.

Lòng Tiểu Lưu đột nhiên lạnh đi: “Tôi, tôi không cố ý, tôi chỉ là làm việc theo thói quen thôi, xin lỗi đại thiếu gia! Tôi không phải muốn quát cậu, xin lỗi!”

Ngay sau đó những người khác cũng cẩn thận nói: “Xin lỗi đại thiếu gia, Tiểu Lưu cậu ấy thật sự không cố ý.”

“Đúng vậy đúng vậy, cậu ấy cũng vì thiếu gia mà vui, nhất thời đắc ý vênh váo thôi.”

Vài người đi tới mấy bước kéo Tiểu Lưu về che phía sau.

“Tôi thay Tiểu Lưu xin lỗi, xin lỗi đại thiếu gia.”

“Tôi cũng vậy.”

“Tôi cũng thay cậu ấy xin lỗi.”

Tạ Chiêu không ngờ lần đầu tiên có nhiều người nói chuyện với mình như vậy, lại là trong tình cảnh này.

Một cuộc điện thoại không thể hiểu được đánh thức anh, nói một đống lời không thể hiểu được, anh cũng không ngủ tiếp được, nghe thấy bên ngoài náo nhiệt, muốn xuống xem một chút, chỉ thế mà thôi.

Những người này lo lắng che Tiểu Lưu phía sau, mặc dù có chút sợ hãi, nhưng không ai lùi bước, giống với dáng vẻ hòa thuận vui vẻ vừa nãy, lại có gì đó không giống.

Giống nhau hòa thuận, đoàn kết, như người nhà.

Không giống nhau, trầm mặc, sắc bén, kín kẽ không kẽ hở.

Thật là kỳ lạ.

Tạ Chiêu nghĩ.

Rõ ràng là họ đang xin lỗi tôi, nhưng người làm sai lại có vẻ như là tôi.

Điều khiến mọi người không ngờ tới là, vị đại thiếu gia từ trước đến nay nóng nảy và gây rối vô cớ nhất lại không nói gì cả, chống gậy dò đường, chậm rãi đi qua bên cạnh họ.

Mọi người nhao nhao nghi ngờ nhìn nhau, như thể ban ngày ban mặt thấy ma.

Cuối cùng một đám người tụ lại một chỗ lẩm bẩm một lúc, cử Tiểu Lưu với vẻ mặt đưa đám đi ra.

“Đại thiếu gia!”

Tạ Chiêu đã đi rất xa, đột nhiên nghe thấy Tiểu Lưu gọi anh từ phía sau.

“Cái đó! Có, có muốn ở lại không, ở đây có, có đồ ngọt, còn có rượu, lát nữa tiệc tùng sẽ bắt đầu rồi…”

Cả nhóm Tiểu Lưu đồng loạt căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi, đây là lần đầu tiên họ chủ động bắt chuyện với đại thiếu gia, vừa lo Tạ Chiêu thật sự đồng ý thì không khí sẽ xấu hổ, lại sợ Tạ Chiêu vì chuyện này mà ghi hận trong lòng.

Sau đó họ thấy, Tạ Chiêu quay người, không ngoảnh đầu lại rời khỏi Tạ gia.

_

Bệnh viện thủ đô, phòng khám chuyên gia khoa tâm thần.

Tân Nghi đặt một xấp bệnh án lên bàn, bưng bình giữ nhiệt uống một ngụm nước ấm, đẩy chiếc kính gọng mỏng trên mũi xuống, nhìn thiếu niên bên cạnh.

“Cậu có vấn đề.”

Thiếu niên mặc áo khoác gió màu đen, khóa kéo kéo lên tận cổ, để lộ chiếc cằm trắng lạnh và đôi môi mím chặt, chiếc khuyên tai màu xanh tím lấp lánh.

Anh ta ngồi trên chiếc ghế dựa vào tường, một tay đút túi cúi đầu nghịch điện thoại, không nói gì.

“Năm ngày nghỉ, cậu lảng vảng ở đây ba ngày, tìm ai thế?”

Tân Nghi giơ tay so “Ba”.

“Cậu biết viện trưởng của chúng ta đã 80 tuổi rồi đúng không.”

“Ông ấy muốn biết tại sao cậu liên tục ba ngày không nói một tiếng, đúng giờ đi lang thang, giống như nam quỷ vậy.”

“Cậu như vậy ông ấy rất áp lực.”

“Tóc đẹp của viện trưởng đã mỏng như cánh ve rồi, dừng tay đi Tiểu Ngôn thượng tướng, đừng ngược đãi người già nữa.”

Ngôn Vô lướt điện thoại, nhàn nhạt nói: “Cũng không đến mức, nhìn ra còn có bảy tám chục sợi.”

“……”

Thương tiếc cho bảy tám chục sợi tóc còn sót lại của viện trưởng.

“Nhưng tôi vẫn rất tò mò.”

Tân Nghi hỏi: “Ba ngày hai bận chạy đến bệnh viện, nói đi, tới tìm ai?”

“Chẳng lẽ cậu tính bỏ quân đội đi làm bác sĩ?”

Ngôn Vô buông điện thoại, ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng về phía bà.

Tân Nghi bình tĩnh che mép tóc, phá vỡ bầu không khí: “Được rồi, tôi không hỏi nữa, tôi đi xem những người sống sót, cậu đừng vội đi, giúp tôi trông một lát, có việc thì gọi tôi.”

Ngôn Vô “Ừm” một tiếng, đeo tai nghe và tham gia vào cuộc họp trực tuyến mới nhất của viện nghiên cứu, suy nghĩ lại bay đến một việc không liên quan chút nào.

Ba ngày không phát hiện bất kỳ điều gì khác thường.

Có lẽ là anh ta nghĩ nhiều, đó thật sự chỉ là một sự cố nhỏ của tinh thần thể.

Rất nhanh, tiếng gõ cửa vang lên.

Mắt Ngôn Vô khẽ nhấc lên, tầm mắt rơi xuống bàn.

Anh ta đứng dậy xách bệnh án mà Tân Nghi đã để lại, tiến lên mở cửa, động tác đưa tay ra cứng lại theo ánh mắt anh ta hạ xuống.

Trước cửa yên lặng đứng một bóng người đơn độc.

“Chào bác sĩ.”

Người này hai mắt quấn băng gạc, chống gậy dò đường, ho khan một tiếng trong nắm tay, mái tóc dài khẽ lay động theo động tác ho khan, giọng nói mang theo vẻ bệnh tật.

“Tôi là Tạ Chiêu.”

Lời tác giả:

Tác giả sẽ cập nhật theo bảng xếp hạng, nếu không có cập nhật thì các bé đừng chờ nha~ Ngủ sớm nhé, yêu các bạn.

back top