Mỹ Nhân Bệnh Tật Gả Cho Alpha Đỉnh Cấp

Chap 22

Chương 22: Cướp hôn!

Một bóng người đuổi kịp những lời nói kia, đứng lại ở lối vào cổng hoa lớn.

Nhưng sự chú ý của mọi người đã sớm tập trung vào một nơi khác: tiếng pháo mừng và tiếng nhạc vang trời, thu hút sự chú ý của mọi người về phía bên kia của thảm đỏ—

Một Omega tóc dài, hai mắt bị quấn băng gạc, mang theo vẻ bệnh tật, mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, chống gậy từ từ bước lên sân khấu.

Đám đông im lặng trong chốc lát.

Sau đó thì vỡ òa.

Cha mẹ Tạ bật dậy! Rồi lại tối sầm mặt, khuỵu xuống, "Người đâu! Người đâu kéo nó xuống! Kéo nó xuống nhốt lại!!"

"Chết tiệt!!! Chuyện gì thế này???"

"Đây đệt mợ không phải lễ đính hôn của Ngôn Thừa Dịch với Tạ An sao??"

"Ôi vãi! Gả thay cho hào môn à??"

"Chuyện gì thế này chuyện gì thế này chuyện gì thế này??!!"

"Chắc chắn là Tạ Chiêu làm chuyện xấu! Cần gì phải nghĩ!"

"Tạ Chiêu lại đi cướp cả hôn ước của em trai ruột mình sao?? Vô liêm sỉ như vậy??"

"Quá tiện, sao có thể tiện đến mức không có giới hạn thế! Cướp công khai luôn à??"

"Tạ An đâu? Tạ An đâu rồi?"

Nhiều người hơn thì mang tâm lý chờ xem kịch máu chó.

Mọi người đều biết Ngôn Thừa Dịch ghét Tạ Chiêu đến nhường nào.

"Ai cũng biết anh ta thích Tạ An bao nhiêu thì ghét Tạ Chiêu bấy nhiêu."

"Cứ chờ xem, Tạ Chiêu chắc chắn không được yên đâu."

"Cười chết tôi rồi, không ngờ lại có thể xem được một vở kịch như thế này."

"Tôi chỉ chờ Tạ Chiêu bị đuổi xuống sân khấu thôi."

"Lão tử muốn xem hôm nay cái Omega vô liêm sỉ này giải quyết mọi chuyện thế nào!"

Tạ Chiêu yên lặng đứng trên sân khấu, nghe rõ mồn một những lời bàn tán xôn xao bên dưới.

Là một trong những người đứng đầu giới hào môn, một Alpha đỉnh cấp xây dựng nên đế chế thương nghiệp, Ngôn Thừa Dịch có lượng người hâm mộ đông đảo và cuồng nhiệt.

Nếu ánh mắt có thể hóa thành vật chất, Tạ Chiêu giờ đã thành một cái rây.

Đôi mắt dưới lớp băng gạc của Tạ Chiêu nhắm nghiền.

Theo tiếng nhạc thay đổi, một cánh cửa lớn khác từ từ mở ra, Ngôn Thừa Dịch mặc bộ vest, tay cầm bó hoa đứng ở một phía khác.

Nhìn thấy Tạ Chiêu, Ngôn Thừa Dịch cho rằng mình vẫn còn đang mơ.

Giống như trong mơ vậy.

Tạ Chiêu an tĩnh đứng ở đó, chờ đợi hắn bước lên thảm đỏ để đeo nhẫn cho cậu, hôn cậu.

Mọi người nhìn thấy Ngôn Thừa Dịch thì mặt đều đỏ bừng.

Tim Ngôn Thừa Dịch đập thình thịch, thậm chí có cảm giác adrenalin tăng cao.

Trong mắt hắn chỉ có bóng hình đối diện, giống như một cây kim nóng rực đâm vào mắt hắn.

Là Tạ Chiêu.

Bóng hình đó là Tạ Chiêu.

Người đứng đối diện mình là Tạ Chiêu.

Có một khoảnh khắc, ý thức Ngôn Thừa Dịch mất kiểm soát, bước về phía trước vài bước.

Cho đến khi nghe thấy cái tên Tạ An từ dưới khán đài, hắn mới đột nhiên tỉnh táo lại.

Một cảm giác giống như "đánh mất rồi tìm lại được" mang đến cho hắn sự tự tin khó hiểu, khiến Ngôn Thừa Dịch có cảm giác chợt trở lại như xưa – bất kể hắn làm gì, Omega này cũng sẽ không rời bỏ hắn, vẫn luôn ở bên cạnh hắn.

Không hề sợ hãi.

Vì thế cảm xúc trào dâng trở nên càng mãnh liệt hơn – sự tủi thân vì mất đi rồi tìm lại; sự phẫn nộ vì bị lừa dối; và quan trọng nhất, tất cả kế hoạch đã được sắp đặt của hắn bị phá vỡ bất ngờ, tất cả hóa thành một cơn bùng nổ cảm xúc.

Lồng ngực Ngôn Thừa Dịch tràn ngập tức giận, tay cầm bó hoa bước lên sân khấu—

Tạ Chiêu nhắm mắt thật chặt.

Sắp đến rồi sao?

Trong khoảnh khắc, một luồng tinh thần lực mạnh mẽ chưa từng có, mang theo mùi thuốc súng và hơi lạnh, càn quét toàn bộ bữa tiệc.

Như thể quét sạch cả thế giới.

Tinh thần lực mạnh mẽ và hùng vĩ khiến tâm thần mọi người ở đây đột ngột chấn động, không thể kiểm soát hành vi, tất cả đều theo bản năng mà cúi đầu khuất phục – trên ghế chủ gia nhà họ Ngôn, một bóng người đứng dậy.

Đó là một thiếu niên tóc đen cao ráo, tai trái đeo khuyên tai màu lam thẫm, mặc một bộ quân phục màu đen vàng, quân hàm thượng tướng vàng chói trên cầu vai và đầy huân chương lấp lánh trước ngực.

Thiếu niên đeo găng tay da màu đen, kéo vành mũ xuống, dưới mái tóc lòa xòa, đôi mắt đen nhánh lạnh băng.

Hầu như không ai ở đây từng thấy người thừa kế trẻ tuổi của nhà họ Ngôn trông như thế nào.

Nhưng khi nhìn thấy thiếu niên này, mọi thứ đều giống như một đáp án chuẩn mực rõ ràng nổi lên mặt nước.

Khiến mọi người nhận ra,

Đây chính là người thừa kế trẻ tuổi của nhà họ Ngôn.

Một Alpha đỉnh cấp,

Thật sự.

Khi hắn phóng thích tín hiệu tinh thần lực, tin tức tố sinh vật mạnh mẽ chưa từng có đã áp chế mọi người ở đây đến mức không có cả dũng khí ngẩng đầu lên.

Ngôn Thừa Dịch, người vừa bị tinh thần lực áp chế, đột nhiên nhìn về phía người vừa xuất hiện, đồng tử co rút, quai hàm run rẩy, gai ốc nổi khắp người theo bản năng.

— Hắn chưa bao giờ gặp phải một tinh thần lực khủng khiếp đến thế.

Ngôn Vô đi đến trước mặt hắn, lặng lẽ nhìn Ngôn Thừa Dịch.

Hai người có chiều cao gần như ngang nhau, đôi mắt đen nhánh dưới vành mũ chỉ lướt qua một cái, Ngôn Thừa Dịch liền cứng đờ tại chỗ, cổ không thể kiểm soát mà hơi cúi xuống.

Hiện trường như bị bấm nút tạm dừng.

Một khoảng tĩnh mịch.

Chỉ thấy Ngôn Vô khẽ cười, rút bó hoa và chiếc nhẫn từ tay Ngôn Thừa Dịch.

Mọi người mắt tròn mắt dẹt, há hốc mồm nhìn thiếu niên này từng bước một đi lên sân khấu, đi đến trước mặt người dẫn chương trình đang cứng đờ.

Đối diện với Tạ Chiêu.

Ngay sau đó, Ngôn Vô tháo mũ quân, lùi lại một bước, đối diện Tạ Chiêu, quỳ một gối xuống đất—

Hiện trường im lặng.

Yên lặng,

Tĩnh mịch,

Sau đó hoàn toàn bùng nổ.

Bụp! Tháp sâm-panh đổ vỡ kêu giòn tan! Toàn bộ bàn khách ngã chỏng chơ!

"Vãi đái đái đái đái đái!!!"

"Vãi l*n mẹ nó chuyện gì thế này!!!"

"Đệt mẹ chuyện gì thế này!!!!"

"Tát cho tao một phát!! Mau! Đánh tỉnh tao!! Đánh chết mẹ tao đi!!"

"Vãi????"

Điên rồi, tất cả đều điên rồi, chắc chắn thế giới này điên rồi!

Ngôn Vô mở hộp nhẫn, bình luận: "Màu đỏ, mặt nhung, giống cái phong bì giấy chứng nhận lúc ấy của cậu."

"Tạ Chiêu."

Ngôn Vô nói: "Đưa tay đây."

Tạ Chiêu đang run rẩy.

Cậu run rẩy rõ ràng đến mức bàn tay gần như không cầm được cây gậy dò đường nữa.

"Ngoan, đưa tay đây."

Ngôn Vô bình tĩnh nói.

Một lúc lâu sau.

Bàn tay kia cuối cùng cũng như không cầm được nữa, cây gậy dò đường rơi xuống đất.

Sau đó, động tác cực kỳ nhỏ, ngón tay hướng về phía hắn khẽ động đậy.

Rồi rất nhanh lại muốn rụt về.

Ngôn Vô sắc mặt bình tĩnh, động tác nhanh hơn cậu, nắm lấy cổ tay tái nhợt của Tạ Chiêu.

Sự lạnh lẽo của găng tay khiến Tạ Chiêu rùng mình.

Ngay sau đó, một chiếc nhẫn kim loại lạnh lẽo được lồng vào ngón giữa của cậu.

Có một khoảnh khắc, Tạ Chiêu dường như nghe thấy tiếng bản thân bị khóa chặt.

Khóe mắt cậu nóng lên.

Lớp băng gạc có lẽ đã ướt đẫm.

Ngôn Vô tháo găng tay, tự đeo một chiếc nhẫn khác cho mình.

Sau đó đứng dậy, bình tĩnh hỏi người dẫn chương trình: "Tiếp theo là gì?"

Người dẫn chương trình: "Tiếp tiếp tiếp theo là là là là—"

"Cặp cặp cặp cặp đôi sắp cưới có có thể hôn hôn môi—"

Đôi mắt đen nhánh của Ngôn Vô nhìn chằm chằm Tạ Chiêu, người sau đã ngơ ngác đến mức không biết mình là ai.

Ngôn Vô đưa tay nâng mặt Tạ Chiêu, khiến cậu hơi ngẩng lên.

Hôn nhẹ lên trán cậu.

Nghiêm túc, trịnh trọng, chân thành.

"Tôi tự nguyện gia nhập đội, tự nguyện cống hiến cho đội, quán triệt bảo vệ chủ nghĩa sáng lạn."

Ngôn Vô dùng giọng chỉ hai người họ có thể nghe thấy, hỏi cậu: "Mong tổ chức có thể cho tôi một cơ hội."

"Được không?"

Tạ Chiêu cắn chặt răng, nước mắt nóng hổi vẫn rơi xuống từ khóe mắt: "Anh... sao anh lại..."

"Anh không nên đến... Anh không nên đến..."

Tạ Chiêu nức nở một cách tuyệt vọng: "Em không sống được bao lâu đâu."

"Anh không thể... không thể cả đời đều..."

"Tôi biết." Ngôn Vô nói.

Tạ Chiêu kinh ngạc: "Anh biết từ lúc nào?"

"Vừa nãy."

Ngôn Vô cong khóe môi: "May mà tôi đã kịp thấy."

Khi nhìn thấy bệnh án kia, Ngôn Vô thực ra chẳng nghĩ gì cả.

Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ.

— Tạ Chiêu sẽ sợ hãi.

Tạ Chiêu chắc chắn sẽ sợ hãi.

Ngón tay Ngôn Vô lướt qua lớp băng gạc thấm nước mắt của Tạ Chiêu: "Đừng sợ."

Đừng sợ.

Tôi sẽ tìm cách.

Tôi nhất định sẽ tìm cách cho cậu.

...

"Cậu?! Cậu có ý gì đây?"

Ngôn Thừa Dịch mắt đỏ ngầu lao lên sân khấu, hai tay nắm chặt, quai hàm cắn chặt vẫn không kiềm chế được sự run rẩy.

Ngôn Vô cởi áo khoác khoác lên người Tạ Chiêu, lại đội mũ lên đầu cậu, dắt tay cậu, quay người đối diện với Ngôn Thừa Dịch, hờ hững nói: "Như cậu thấy đấy, gọi là mợ."

Mợ cái đầu cậu!!!

Ngôn Thừa Dịch gần như phát điên, não của hắn sau khi bị tinh thần lực nghiền ép đang trong trạng thái trống rỗng, có cảm giác như vừa uống rượu mạnh.

"Đây là lễ đính hôn của tôi!"

"Đây là vị hôn thê của tôi!"

Ngôn Vô dắt bàn tay đeo nhẫn của Tạ Chiêu, vẫy vẫy trước mặt Ngôn Thừa Dịch, nói: "Tôi là người thừa kế."

"Không gọi cũng được."

"Tôi có thể cho cậu đổi họ."

Ngôn Thừa Dịch lập tức có cảm giác đầu váng mắt hoa.

Hắn thực sự sắp phát điên rồi, nhưng lúc này có người còn điên hơn hắn – cánh cửa phòng chờ bị đẩy bật, Tạ An từ trong xông ra.

Omega chịu ảnh hưởng của tinh thần lực Alpha lớn hơn nhiều, Tạ An suýt chút nữa ngất xỉu ngay tại chỗ, cả người đứng không vững, chỉ có thể trơ mắt từ phòng chờ nhìn mọi thứ xảy ra từ xa.

Hai mắt Tạ An cũng đỏ ngầu, đứng trước mặt họ, "Tại sao??"

"Tại sao lại là anh ta??"

Tạ An như nghiến răng nghiến lợi, giọng nói mang theo sự run rẩy không thể kiềm chế: "Tại sao lại là anh ta?"

Cuối cùng thì anh ta có gì hơn tôi?

Cuối cùng thì tôi có gì không bằng Tạ Chiêu?

Dưới khán đài, cha mẹ Tạ gần như ngất đi, người bên cạnh lập tức nói: "Mau mau mau cáng cứu thương mau mau mau hô hấp cơ!"

Tạ An không nhịn được còn muốn chất vấn, nhưng Ngôn Vô nhìn về phía anh ta: "Tôi nhớ là tôi đã nói từ trước rồi."

"Tôi nghĩ cậu nên hiểu."

"Nếu cậu vẫn không hiểu ý tôi, tôi có thể nói rõ cho cậu biết."

"Tôi không thích cậu."

"Bây giờ không, về sau cũng tuyệt đối không."

Sắc mặt Tạ An trắng bệch, môi mấp máy.

Anh không thích tôi, nên anh thích cái tên phế vật Tạ Chiêu này?

Một tên Tạ Chiêu thậm chí phân hóa muộn nhất, chẳng có tác dụng gì, chỉ xứng đáng làm trò cười?

Tạ An nhìn Tạ Chiêu – thân hình gầy gò, khí chất trầm lặng.

Đầu óc hỗn loạn như nổ tung một tia sét hồi tưởng: "Là anh?!"

"Lúc trước ở Trường Huấn Luyện, người bên cạnh hắn mẹ nó là anh à??"

Mẹ Tạ thấy Tạ An cảm xúc dao động dữ dội đến mức ngã xuống, đau lòng giãy giụa đứng lên xông vào, che chắn trước mặt con trai, dũng cảm nói: "Thượng tướng Ngôn! Cậu có ý gì đây?"

"Cho dù là lễ đính hôn nhầm người, cũng không cần phải làm thành cái bộ dạng này chứ?"

"Tạ An nhà chúng tôi có điểm nào không tốt? Mà các người lại đối xử với nó như vậy?"

Ngôn Vô hờ hững liếc mắt một cái, mẹ Tạ suýt chút nữa không đứng vững.

Tạ An đỡ lấy mẹ Tạ: "Đây là chuyện giữa chúng ta, đừng lôi mẹ tôi vào—"

"Không tồi, mẹ hiền con thảo."

Ngôn Vô bình luận một cách hờ hững: "Nếu người tôi đang nắm tay không phải cũng là con của bà thì tôi đã cảm động mà khóc rồi."

Mẹ Tạ cứng đờ.

Tạ An cắn răng: "Không phải như anh nghĩ."

"Tôi không nghĩ."

Ngôn Vô nói: "Mỗi ngày bận chết đi được, thật sự không có thời gian nghĩ mấy cái chuyện vớ vẩn này của các người."

"Chuyện này nhìn bằng mắt thường cũng thấy được."

"Các người không thấy sao?"

Ngôn Vô lễ phép nói: "Trông có vẻ cần đi khám mắt đấy?"

Sắc mặt mẹ Tạ tái mét, Tạ An cũng chẳng khá hơn, nếu không phải Tạ Chiêu kéo Ngôn Vô, xem dáng vẻ thì Ngôn Vô còn có thể mặt không đổi sắc mà khiến mẹ Tạ lại lần nữa tức đến phải lên cáng.

Tạ Chiêu kéo kéo vạt áo của Ngôn Vô, khẽ nói: "Ồn ào quá."

Ngôn Vô không thèm nhìn bọn họ nữa, quay đầu hỏi Tạ Chiêu: "Đi không?"

Tạ Chiêu ngẩn ra một lúc lâu, khẽ gật đầu.

"Có thể đi không?"

Tạ Chiêu: "Có thể."

Hiện trường một mảnh hỗn loạn.

Ngôn Thừa Dịch phát điên, Tạ An đứng bên bờ vực hắc hóa, mẹ Tạ sốt ruột che chở con, cùng cha Tạ sắp tỉnh lại trên cáng cứu thương, và đám khách khứa như bị sét đánh hồn bay phách lạc.

Lập tức dùng tinh thần lực áp chế tất cả mọi người tại chỗ, ngang nhiên bế Tạ Chiêu lên, không quay đầu lại mà rời khỏi hiện trường.

Tạ Chiêu rúc vào lòng Ngôn Vô, tim đập nhanh, cơ thể cứng đờ.

Mãi đến khi Ngôn Vô đặt cậu vào ghế sau, cậu mới lấy lại được hơi thở.

Ngôn Vô nói: "Mệt thì ngủ một giấc đi."

Tạ Chiêu: "...Cũng không mệt lắm."

Thế này thì ai ngủ được?

Tạ Chiêu nói: "Em ngồi ghế trước đi."

Sau đó mò mẫm xuống xe, đi đến ghế phụ, mở cửa xe ngồi vào, lấy dây an toàn tự cài vào, trông có vẻ rất ngoan ngoãn.

"..."

Ngôn Vô nhìn Tạ Chiêu.

Tạ Chiêu cố tỏ ra bình tĩnh: "...Không đi sao?"

Ngôn Vô: "...Đi."

Ngôn Vô cúi người, ấn nút tháo chốt dây an toàn, cởi bỏ chiếc dây an toàn Tạ Chiêu đã cài nhầm vào khóa ghế lái, "cạch" một tiếng, cài lại vào đúng vị trí.

Tạ Chiêu: "..."

Tạ Chiêu ho nhẹ một tiếng để che giấu sự xấu hổ: "Chúng ta đi đâu?"

Ngôn Vô không trả lời mà hỏi lại: "Cậu ở ký túc xá thế nào rồi?"

Tạ Chiêu sững sờ, nghiêm túc nói: "Khá tốt."

"Tốt thế nào?"

Tạ Chiêu nghĩ nghĩ, nói: "Các bạn cùng phòng đều rất thân thiện, sợ làm phiền em, nên khi ăn cơm cùng nhau sẽ không gọi em."

"Mỗi ngày khi em rời giường, họ lo em ngủ không đủ giấc, cố ý không gọi em dậy để em ngủ thêm một lúc."

"Biết em thích yên tĩnh, chỉ cần em vừa về đến ký túc xá, vốn dĩ rất ồn ào, lập tức sẽ trở nên yên lặng."

"À, đúng rồi, họ hỏi em tại sao có tiền như vậy lại không mua nhà ở gần trường."

Tạ Chiêu nói: "Em nói, em mà mua thì người khác ở đâu."

Ngôn Vô: "..."

Tạ Chiêu hơi nghiêng đầu: "...Anh đang làm gì vậy?"

Ngôn Vô: "Mua nhà."

Môi Tạ Chiêu hơi hé: "Mua nhà làm gì?"

Ngôn Vô hờ hững nói: "Có tiền, muốn mua."

Hiệu trưởng Trịnh đang mở cuộc họp tại Viện nghiên cứu, ngồi ngay ngắn trong phòng họp, nâng tách trà ngọc lên nhấp một ngụm, "đinh" một tiếng nhận được tin nhắn từ Ngôn Vô, thong thả ung dung mở ra xem.

【 Gần trường quân đội, chỗ nào thích hợp làm nhà cưới hỏi? 】

"Phụt—!"

Hiệu trưởng Trịnh phun một ngụm trà vào mặt viện trưởng Ninh ngồi đối diện.

Các viện sĩ mắt tròn mắt dẹt.

Viện trưởng Ninh cầm khăn giấy lau khô mặt, làm động tác ngoắc tay với thượng tướng Trịnh.

"Lão Trịnh, ông lại đây tôi cho ông xem cái này hay ho."

Hiệu trưởng Trịnh có vẻ kích động: "Khoan xem của ông đã, lát nữa tôi cho ông xem cái này hay ho hơn!"

Cuộc họp vừa kết thúc, hiệu trưởng Trịnh liền nhanh chóng dịch chuyển tức thời đến trước mặt hiệu trưởng Ninh, dí điện thoại vào: "Ông xem này!!"

Ngôn Vô: 【 Gần trường quân đội, chỗ nào thích hợp làm nhà cưới hỏi? 】

Viện trưởng Ninh: "Ôi trời ơi!"

Viện trưởng Ninh dè dặt gõ chữ: 【 Tình đơn phương à? 】

Ngôn Vô trả lời ngay lập tức: 【 Chú Ninh kể với ông à? 】

Ninh Quốc Tường lấy lý do bị hiệu trưởng Trịnh phun trà vào mặt để tước quyền lên tiếng của hiệu trưởng Trịnh, hiệu trưởng Trịnh giờ đây chỉ đành ngồi bên cạnh hóng chuyện.

【 Chú Ninh ở đây 】

Ngôn Vô: 【. 】

【 Tình hình sao rồi, khai thật mau! [ nhe răng ][ nhe răng ][ nhe răng ] 】

Ngôn Vô:

【 À 】

【 Không có gì 】

【 Tôi đính hôn rồi 】

【 Không phải chuyện to tát 】

【 Tôi đính hôn rồi 】

【 Cảm thấy không cần thiết phải nhấn mạnh 】

【 Tôi đính hôn rồi 】

【 Chỉ là một chuyện bình thường 】

【 Đính hôn không có gì để khoe khoang 】

【 Dù sao ai cũng có thể 】

【 Không thấy sao 】

【 Tôi đính hôn rồi 】

Ninh Quốc Tường, hiệu trưởng Trịnh: "..."

【 ...Thấy rồi 】

Ngôn Vô:

【 Ừm 】

【 Thấy là được 】

Mười giây sau,

Biệt danh của Ngôn Vô từ . đổi thành . (Bản đính hôn).

Ngôn Vô:

【 Không cần quá ngưỡng mộ đâu 】

【 Cố gắng rồi các người cũng sẽ được thôi 】

【 Cố lên 】

Ninh Quốc Tường, hiệu trưởng Trịnh tức giận quăng điện thoại: "Đứa nào dạy ra cái thái độ trừu tượng này?!! Lão tử kết hôn từ lâu rồi nhé?? Cháu nội cũng mấy đứa rồi!"

Hai vị lão nhân tám mươi tuổi, một người ngồi xe lăn, một người đứng phạt, tức đến râu ria dựng đứng, sau khi tức giận xong vẫn phải giúp con cháu xem nhà cưới.

【 Cậu có yêu cầu gì 】

【 Tôi nhờ dì cậu giúp xem cho 】

Ngôn Vô: 【 Ít thôi, ừm, nhẹ nhàng thôi 】

【 Yêu cầu không cần quá cao 】

Nghe câu này, hai vị lão nhân yên tâm.

Ngôn Vô:

【 Tọa lạc hướng Nam, bốn phía thông gió, ánh sáng tốt 】

【 Có ban công để phơi nắng 】

【 Tầng không cần quá cao, cậu ấy không tiện 】

【 Có vườn hoa để trồng hoa và nuôi động vật nhỏ 】

【 Diện tích không cần quá lớn, khoảng 400m2 】

【 Phải là nhà mới, trang trí hoàn hảo, không có formaldehyde 】

Cuối cùng, Ngôn Vô bổ sung một câu:

【 Có thể dọn vào ở ngay hôm nay 】

Ngôn Vô gửi xong, đối phương im lặng rất lâu.

Ngôn Vô tưởng là mạng họ kém không nhận được, tay đã đặt lên thiết bị liên lạc ở tai.

Cuối cùng đối phương cũng hồi đáp:

【 Cậu thấy tôi có giống ngôi nhà mới không? 】

【 [ cười mỉm ][ cười mỉm ][ cười mỉm ] 】

Ngôn Vô: "Chậc."

Ninh Quốc Tường và hiệu trưởng Trịnh ngậm thuốc lá, dựa vào nhau, nhờ vào mối quan hệ kinh người mà họ thực sự đã tìm được.

【 [ đường link ] 】

【 Căn này, biệt thự 300m2, có vườn hoa ba tầng, tọa lạc hướng Nam, bốn phía thông gió, ánh sáng tốt, xây dựng hoàn thiện có thể dọn vào ở ngay, cách trường quân đội Trung ương chỉ năm phút lái xe 】

【 Thế nào? Không được thì xem tiếp 】

【 ? 】

【 Người đâu rồi? 】

Ngôn Vô: 【 Mua 】

Ninh Quốc Tường và hiệu trưởng Trịnh 【 ???? 】

Ngôn Vô nói với Tạ Chiêu: "Có đồ gì cần thu dọn không?"

Tạ Chiêu sững sờ một lúc lâu, khẽ nói: "Không có gì muốn thu cả."

"Ừm."

Ngôn Vô lái xe thẳng đến siêu thị lớn gần nhất, xuống xe, mở cửa ghế phụ: "Đi thôi."

Tạ Chiêu: "Hả?"

Ngôn Vô nắm cổ tay Tạ Chiêu: "Mua đồ mới."

Siêu thị lớn người qua lại tấp nập, Ngôn Vô để áo khoác và mũ quân trong xe, lấy chiếc áo khoác bình thường của mình khoác lên người Tạ Chiêu.

"Trông cậu có vẻ sợ lạnh lắm."

Ngôn Vô rũ mắt kéo khóa áo khoác cho cậu.

Áo của hắn mặc trên người Tạ Chiêu có vẻ hơi rộng, Tạ Chiêu duỗi thẳng tay cũng chỉ thò được ngón tay ra.

Đôi mắt Tạ Chiêu bị quấn băng gạc trắng muốt, chiếc áo khoác đen che khuất cằm và đôi môi mím chặt, sự đối lập giữa màu đen cực hạn và làn da trắng cực hạn tạo nên một hình ảnh mạnh mẽ.

Hầu kết Ngôn Vô khẽ chuyển động, tưởng tượng một chút, cảm thấy Tạ Chiêu mặc đồ tác chiến chắc chắn rất đẹp.

Giọng Tạ Chiêu trong cổ áo nghe hơi nghèn nghẹn: "...Khẩu trang."

Ngôn Vô nhìn hộp khẩu trang còn nguyên trong xe, hờ hững nói với Tạ Chiêu: "Hết rồi."

"Cứ thế này đi, không ai nhận ra đâu."

Cuối cùng, Ngôn Vô bổ sung: "Đẹp."

Tạ Chiêu: "..."

Tạ Chiêu lén đưa tay sờ sờ dái tai.

Đây là lần đầu tiên Tạ Chiêu đi siêu thị.

Ngôn Vô một tay nắm cậu, một tay đẩy xe mua sắm.

Dáng vẻ của hai người rất nổi bật trong đám đông, nhưng dưới ảnh hưởng của tinh thần lực mỏng manh mà Ngôn Vô cố tình phóng ra, ánh mắt của người qua đường dừng lại trên họ không quá năm giây, rồi tự nhiên rời đi.

Giống như một cặp đôi bình thường.

Họ không hề nhìn chằm chằm cậu.

Không nhận ra cậu.

Sẽ không mang đến rắc rối cho Ngôn Vô.

Lưng Tạ Chiêu, vốn nội liễm căng thẳng, bất giác thả lỏng.

Đi đến khu gia vị, nhìn những chai lọ sặc sỡ, Ngôn Vô trầm tư, sau đó mỗi loại lấy một lọ.

Đi đến khu đồ ăn vặt, Ngôn Vô quay đầu hỏi Tạ Chiêu: "Muốn ăn gì?"

Tạ Chiêu ngẩng đầu lên, chỉ vào kệ hàng cao nhất.

back top