Chương 27: Con bướm
Ngôn Vô hiểu rõ ý của Trịnh Minh.
Trong cuộc thi, cặp chiến binh có độ phù hợp 70% kia tuy tinh thần lực không cao, thậm chí còn chưa thức tỉnh tinh thần thể, nhưng vẫn đánh bại Ninh Thiệu Huy đã thức tỉnh tinh thần thể.
Mặc dù điều này cũng có một phần là do Ninh Thiệu Huy có vấn đề với thức ăn.
Việc tạo thành một đội có độ phù hợp cao có thể trực tiếp làm sức chiến đấu tăng lên vài cấp độ.
"Cho nên, Thượng tướng Ngôn," Trịnh Minh nghiêm túc nói: "Cuộc đo lường độ phù hợp này là vô cùng cần thiết, tôi và Viện trưởng Ninh hy vọng cậu có thể hiểu."
Ngôn Vô mở kết quả mà Ninh Quốc Tường gửi tới, lướt qua một lượt, "Các ông đúng là có thể nhẫn nhịn."
"Sao không đợi đến tận thế rồi mới nói cho tôi biết."
Hiệu trưởng Trịnh: "..."
Hiệu trưởng Trịnh: "Cho nên cuộc đo lường này là bắt buộc."
Ngôn Vô: "Tôi biết."
Trịnh Minh không ngờ Ngôn Vô lại đưa ra quyết định nhanh như vậy: "Vậy còn, vị hôn thê của cậu thì sao?"
Ngôn Vô nhìn đội ngũ đang làm đo lường độ phù hợp, chậm rãi nói: "Thể chất cậu ấy không tốt."
"Theo tốc độ phóng xạ và ô nhiễm, không bao lâu nữa toàn bộ thế giới sẽ biến dạng."
"Hơn nữa tốc độ ô nhiễm còn đang tăng nhanh."
Không chỉ là ô nhiễm và phóng xạ, trong mấy năm gần đây các thảm họa thiên nhiên và sự kiện bạo loạn của con người cũng dần trở nên nhiều hơn, bao gồm cả hiện tượng mất kiểm soát tinh thần thể trong cuộc diễn tập quân sự liên hợp lần trước.
Ngôn Vô có một dự cảm, có lẽ hắn sẽ không thể đợi đến ngày Tạ Chiêu rời đi trước.
"Nếu tương lai có ngày đó."
Ngôn Vô nói: "Tôi sẽ đưa cậu ấy đến trung tâm nghiên cứu trung ương."
"Các ông phải đảm bảo cậu ấy sống đến cuối cùng cùng với các ông."
Sau một khoảng lặng ăn ý, Trịnh Minh an ủi: "Đừng bi quan như vậy, nói không chừng chúng ta có thể trực tiếp tìm ra nguồn phóng xạ và ô nhiễm để giải quyết nó."
"Đúng vậy." Ngôn Vô bình thản nói: "Vậy tại sao đến giờ các ông vẫn chưa tìm ra nguồn ô nhiễm?"
Lời nói bình tĩnh này chứa đầy ý vị bão tố sắp đến.
Trịnh Minh: "Đã liên hệ với căn cứ số 4 ở biên giới, đã phong tỏa khu vực ô nhiễm, đang xây dựng trạm nghiên cứu, tôi đã điều động các tinh anh từ các căn cứ đến hỗ trợ."
Các học sinh đang làm đo lường độ phù hợp đột nhiên bùng lên một trận kinh hô, trong đám người hai học sinh mặt đỏ bừng được ôm ra ồn ào.
Chắc là đo lường ra một cặp có độ phù hợp cao.
"Đúng rồi, lần trước ban thiếu niên nhập học, còn lại hơn nửa người."
"Tôi thấy có một cô bé là người đầu tiên muốn đứng lên, nhưng lại bị phụ huynh ngăn lại."
"Cô bé đó, chính là người cậu đề cử vào phải không."
"Ừm."
Trịnh Minh nói một cách tiếc nuối: "Tôi thấy cô bé đó rất có thiên phú, hay là cậu giúp khuyên phụ huynh nhà cô bé đó thêm chút nữa đi?"
Ngôn Vô nói: "Ba cô ấy đồng ý, mẹ cô ấy không đồng ý."
"Vậy cậu giúp khuyên mẹ cô ấy?"
Ngôn Vô nghĩ nghĩ: "Tôi cố gắng."
Hôm nay Tạ Chiêu chỉ có một tiết học, tan học xong người hầu gọi điện đến hỏi có cần đến đón cậu về không, Tạ Chiêu nghĩ nghĩ, cúi đầu nói: "Không cần đâu."
"Vậy có cần mang cơm đến cho ngài không?"
Tạ Chiêu sờ sờ chiếc thẻ học sinh trong túi, khẽ nói: "Cũng không cần."
Người hầu thức thời không hỏi thêm nữa.
Đây là do chính Ngôn Vô nói, cơm ở trường họ không ăn được, bảo cậu đến trường quân đội Trung ương ăn cơm.
Tạ Chiêu tự thuyết phục mình như vậy, đeo khẩu trang cẩn thận lén lút đi đến trường quân đội Trung ương.
Khi quẹt thẻ, vị sĩ quan gác cổng trợn mắt há hốc mồm nhìn theo Tạ Chiêu trông giống như một nghi phạm đang lén lút vào trường trong tiếng thông báo 'Chào mừng học sinh số 001 của lớp 25-01 nhập trường'.
Vào đến trường, Tạ Chiêu liền nghe thấy tiếng ồn ào từ một nơi nào đó.
"Mẹ nó, lại có một cặp độ phù hợp cao!"
"Đây là hoạt động cầu Hỉ Thước* gì vậy?"
*(truyền thuyết về cầu Ô Thước bắc qua sông Ngân Hà để Ngưu Lang, Chức Nữ gặp nhau)
"Cậu với người cậu thầm mến độ phù hợp bao nhiêu?"
"Đừng nói nữa, 18%."
"Phụt ha ha ha ha ha ha ha ha ha"
Vành tai Tạ Chiêu khẽ động.
Họ đang đo độ phù hợp.
Ngôn Vô nói trong cuộc thi có một đội có độ phù hợp cao đã đánh bại đội của hắn.
Tạ Chiêu có chút tò mò lén lút đi về phía đó, rồi sửng sốt.
Cậu ngửi thấy mùi hương quen thuộc.
Mùi hương trên người Ngôn Vô.
Hắn cũng ở đây.
Các học sinh xếp hàng thu thập tin tức tố sinh vật sau đó được ghi vào cơ sở dữ liệu, cơ sở dữ liệu sẽ trực tiếp hiển thị số liệu có độ phù hợp cao nhất.
"Đến Tạ thần rồi!"
"Cá một kèo, có ai vượt quá 50% với Tạ thần không?"
"Chắc chắn có."
"Tôi cá là không!"
Tạ An sau khi rút tin tức tố xong thì lùi ra một bên, không vội đi.
— Sắp đến lượt Ngôn Vô rồi.
Bác sĩ sau khi rút tin tức tố của Ngôn Vô thì cẩn thận đặt nó vào hộp đo lường.
Số liệu lập tức được ghi vào kho, trong hơn một ngàn dữ liệu sàng lọc ra độ phù hợp cao nhất: Omega nam, Tạ An.
Độ phù hợp 78%.
78%??
"Mẹ nó???"
"Thật hay giả??"
"78?? Thật sự là 78?"
"Vãi!"
"Độ phù hợp này nghịch thiên!"
"Đây không phải là trời sinh một cặp thì là cái gì??"
"Câm miệng đi! Thượng tướng Ngôn đã đính hôn rồi!"
"Cái gì???"
"Khi nào?? Với ai???"
Trong một mớ hỗn loạn kích động, lồng ngực Tạ An phập phồng kịch liệt.
78%.
Là một con số mà ngay cả bản thân hắn cũng không ngờ tới.
Con số này hiển thị trên màn hình, như đang nói: Họ là trời sinh một cặp.
Tạ An quay người nhìn về phía Ngôn Vô, lại phát hiện hắn nhìn kết quả, không có biểu cảm gì mà đứng dậy rời đi, nhường chỗ cho người tiếp theo.
Cứ như là nhìn thấy không phải độ phù hợp phá kỷ lục, mà là một bảng điểm bình thường.
Trái tim Tạ An như bị dội một chậu nước lạnh.
Cách đó vài chục mét, Tạ Chiêu cũng nghe thấy tất cả cuộc đối thoại.
Độ phù hợp của Ngôn Vô và Tạ An đã phá kỷ lục.
Giọng bàn tán kích động của các học sinh thật ra rất nhỏ, nhưng vẫn không kiểm soát được mà chui vào đầu Tạ Chiêu.
"Độ phù hợp 78%, đây không phải trời sinh một cặp thì là cái gì?"
"Đừng nói nữa, Thượng tướng Ngôn đã đính hôn!"
"Vãi?? Với ai vậy? Tiếc quá đi mất."
"Nghe nói là với Tạ Chiêu, trong lễ đính hôn, Thượng tướng Ngôn đã chủ động."
"Mẹ nó, dựa vào đâu??"
"Tiếc quá!"
"Được rồi, người ta đã đính hôn rồi, tất cả im lặng đi."
...
Người hầu đang dọn dẹp vệ sinh, bỗng nhiên nghe thấy tiếng vân tay mở cửa chính, kinh ngạc ngẩng đầu: "Tạ tiên sinh? Sao ngài lại về rồi?"
Tạ Chiêu cúi đầu, khẽ 'ừ' một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Người hầu nhìn ra dáng vẻ Tạ Chiêu mất hứng, đi vào bếp làm một ly nước ngọt mà cậu thích mang đến: "Tạ tiên sinh, ngài ăn cơm chưa?"
Tạ Chiêu nhận lấy ly nước ngọt, lắc đầu: "Chưa."
Người hầu thấy vậy nói: "Vậy tôi đi nấu cơm cho Tạ tiên sinh đây."
Mang món ăn mà Tạ Chiêu thường ngày thích nhất lên, Tạ Chiêu nếm mấy miếng rồi buông đũa xuống: "Tôi ăn xong rồi."
Người hầu nhìn phần đồ ăn còn lại, suy nghĩ một lúc rồi chụp một tấm ảnh gửi cho Ngôn Vô.
【 Tạ tiên sinh hôm nay buổi trưa trông như không có hứng ăn uống lắm 】
【 Tôi nghĩ có lẽ là vì hôm nay cậu ấy cũng không muốn ăn cơm tôi nấu 】
【 Khi tôi hỏi cậu ấy trông như có ý định 】
【 Chắc là muốn tìm người khác ăn cùng 】
Tạ Chiêu trở lại phòng ngủ đóng cửa lại, cảm thấy mình nên ngủ một giấc.
Ngủ một giấc để quên hết những lời họ nói đi.
Trí nhớ của cậu không tốt, ngủ một giấc dậy là sẽ quên hết.
Tạ Chiêu ban đầu nghĩ như vậy.
Nhưng cậu nằm trên giường, thế nào cũng không ngủ được, lại ngồi dậy, gọi điện thoại cho Thôi Gia Nghiên.
"Alo? Sáng Lạn! Chuyện gì vậy?"
Tạ Chiêu từ từ hỏi: "Em có biết... độ phù hợp... là chuyện gì không?"
"À! Em biết!" Thôi Gia Nghiên nói: "Độ phù hợp chính là, được sinh ra giữa Alpha và Omega sau khi phân hóa."
"Nhưng mà, những Alpha và Omega đặc biệt yếu, không có tinh thần lực, thì sẽ không có độ phù hợp."
"Ví dụ như, tuyến thể phát triển không hoàn chỉnh."
"Sáng Lạn, sao anh đột nhiên hỏi chuyện này?"
"...Không có gì."
Thôi Gia Nghiên nghi hoặc nói: "Thật sự không có gì sao? Sáng Lạn, anh nghe có vẻ, như đang buồn."
"Sáng Lạn, đừng buồn." Thôi Gia Nghiên nói.
Tạ Chiêu rũ mi mắt: "Ừm, không buồn."
Ngôn Vô sau khi làm xong đo lường thì rời trường quân đội trở về trung tâm nghiên cứu, Viện trưởng Ninh nhìn thấy Ngôn Vô, lập tức giải thích: "Không phải cố ý giấu cậu, này không phải thấy cậu vừa đính hôn sao."
"Tôi trước đây vừa kết hôn liền đi làm nhiệm vụ, đi cái là mấy tháng, bị bạn đời mắng tơi tả, lúc đó còn đòi ly hôn đấy."
Vừa nghe thấy hai từ ly hôn, bước chân dứt khoát của Ngôn Vô dừng lại: "Đòi ly hôn?"
Viện trưởng Ninh thở dài nói: "Đúng vậy, như chúng ta đây, mỗi ngày bận đến chân không chạm đất, có khi ngay cả thời gian nhắn tin cũng không có, Omega nào mà không làm loạn lên chứ."
Ngôn Vô khựng lại.
Omega nhà hắn không hề làm loạn.
Ninh Quốc Tường vừa lẩm bẩm vừa quan sát biểu cảm của Ngôn Vô.
Sau đó lại một lần nữa từ từ ngậm miệng.
Tình thế nói nguy cơ cũng nguy cơ, nói gấp gáp cũng không gấp đến thế, sau khi kiểm tra tiến độ và sắp xếp mọi thứ xong, vừa lúc đến giờ ăn trưa.
Ninh Quốc Tường nhìn thời gian, hỏi Ngôn Vô: "Có muốn ở lại ăn cơm không?"
Ngôn Vô cúi đầu nhìn tin nhắn.
Không có của Tạ Chiêu.
Nhưng ngay sau đó, người hầu gửi đến mấy tin nhắn mới.
Ngôn Vô dừng mắt lại ở câu cuối cùng, cất điện thoại: "Không được."
"Tôi phải về nhà."
Ngôn Vô bình tĩnh nói: "Nếu không Omega nhà tôi sẽ làm loạn."
Ninh Quốc Tường: "..."
Về nhà thì về nhà, vẻ mặt kiêu ngạo đó là có ý gì?
Chẳng lẽ ai không có sao??
Ngôn Vô về đến nhà, người hầu khẽ nói với Ngôn Vô: "Tạ tiên sinh đã lên ngủ trưa rồi."
Cuối cùng lại bổ sung một câu: "Khi Tạ tiên sinh trở về, trông như không được vui lắm."
Ngôn Vô nghĩ thầm tên ngốc nào lại chọc Tạ Chiêu không vui.
Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ.
Tạ Chiêu không ngủ.
— Cậu đang ôm chăn trên giường ngây người.
Lần này trông thực sự giống một con Tiểu Mèo Nấm u sầu.
Thấy Ngôn Vô trở về, Tạ Chiêu hiển nhiên sững sờ một chút, ngơ ngác nói: "Sao anh lại về rồi."
"Vì cậu không ăn cơm đàng hoàng." Ngôn Vô nói.
Tạ Chiêu vùi mặt vào chăn: "...Ồ."
"Tôi ăn rồi." Tạ Chiêu nói.
Ngôn Vô: "Mèo còn ăn nhiều hơn cậu."
Tạ Chiêu lại không nói gì.
"Sao lại không vui."
Ngôn Vô kéo mặt Tạ Chiêu ra khỏi chăn.
"Ai chọc Tiểu Mèo Nấm của chúng ta không vui."
Tạ Chiêu nắm chặt chăn, không nói gì, lại vùi mặt xuống.
Thầm nghĩ, là anh.
Lại nghĩ, còn có chính tôi nữa.
Đôi mắt dưới lớp băng gạc của Tạ Chiêu ướt đẫm.
Cậu do dự nói: "Ngôn Vô, hay là chúng ta vẫn nên chia tay đi."
Cả căn phòng như bị ấn nút tạm dừng, im lặng.
Ngôn Vô ngồi xổm xuống, như không nghe thấy lời Tạ Chiêu nói, canh giữ trước mặt cậu, nhẹ nhàng dỗ dành:
"Còn nhớ tôi đã từng nói với cậu, muốn ước gì cũng được không?"
Tạ Chiêu nhớ.
Ngôn Vô lúc đó nói: "Cậu muốn gì tôi cũng có thể biến ra cho cậu."
Ngay sau đó, Tạ Chiêu cảm nhận được một cảm giác ấm áp, lông xù ướt át nhẹ nhàng liếm lòng bàn tay cậu.
Là một chú chó con đột nhiên xuất hiện.
Sau đó lại nghe thấy một tiếng "meo", một chú mèo con vươn vai, chui vào lòng Tạ Chiêu nằm gọn.
Là tinh thần thể của con mèo.
Môi Tạ Chiêu hơi hé ra, run rẩy vuốt ve cảm giác vô cùng chân thật, "Đây là... tinh thần thể của anh...?"
"Ừm, tinh thần thể của tôi."
Ngôn Vô bình tĩnh nói: "Tôi không có tinh thần thể thành hình cố định."
"Cho nên," Ngôn Vô nói: "Cậu muốn gì tôi cũng có thể biến ra cho cậu."
Tạ Chiêu đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Ngôn Vô.
"Vậy... con bướm."
Tim Ngôn Vô khẽ nhảy dựng.
"Được, cậu đưa tay ra."
Tạ Chiêu gần như run rẩy đưa tay ra.
Giây tiếp theo, con bướm tinh thần thể trong suốt quen thuộc vỗ cánh kích động bay lượn vài vòng trên không trung.
Nhẹ nhàng đậu xuống đầu ngón tay Tạ Chiêu.
Lời tác giả:
Đến rồi!!
Xin các tiểu thiên sứ một chút, chương sau viết xong có lẽ sẽ rất muộn (tham khảo 4 giờ sáng hai hôm trước [quỳ]), nên tôi định gộp số từ còn lại với bản cập nhật ngày mai, ngày mai sẽ viết 7000 từ, hoàn thành lời hứa 10.000 từ.
Cảm ơn sa quý địa lôi
55461616 địa lôi
Thanh dư lựu đạn
Bạch chi địa lôi
Thủ ước đưa lưng về phía ta địa lôi
Cảm ơn mọi người đã vote! Yêu mọi người!