Ngày Đăng Cơ, Ta Phong Cửu Thiên Tuế Làm Quý Phi

Chap 1

 

1

Tiên đế có mười hoàng tử.

Đương nhiên, không bao gồm ta, một “hoàng tử” từ khi sinh ra đã bị vứt vào lãnh cung mặc người chà đạp.

Hai canh giờ trước, những người huynh đệ ruột lấy việc sỉ nhục ta làm niềm vui đó đã chết sạch.

Ta, người vẫn còn đang giành ăn với chó trong lãnh cung, bị Hạ Lan Cẩn kéo lên long ỷ.

Áo mãng bào trên người hắn bị máu nhuộm thành màu tím sẫm.

Trên lưỡi kiếm vẫn còn vương những giọt máu chưa khô.

“Chư vị, còn ai có dị nghị không?”

Văn võ bá quan nhìn đội Cẩm Y Vệ vây kín đại điện, không một kẽ hở.

Lại nhìn người đang đứng trên cao kia.

Họ chọn cách im lặng.

Tiểu hầu gia Lâm Hồng, đang bị binh lính đè chặt dưới đất, đã bị chặt đứt hai tay.

Đôi mắt hắn hung tợn trừng trừng nhìn Hạ Lan Cẩn.

“Tên thái giám chết tiệt, Ngươi không được chết tử tế!

“Ngươi đã giết mười hoàng tử, đây là mưu phản.

“Ngươi mà dám động vào ta, phụ thân và cô mẫu ta sẽ không tha cho Ngươi đâu!”

Hạ Lan Cẩn liếc mắt, nhưng không thấy vẻ giận dữ.

Cứ như không nghe thấy gì, hắn từ từ bước đến bên cạnh ta.

Mùi máu tanh trên người hắn quá nồng.

Thật khó chịu.

Ta theo bản năng rụt người lại.

Nhưng hắn dường như nhận ra, nắm lấy vạt long bào không vừa người của ta, dùng nó để lau vết máu trên kiếm.

Ừm.

Thế này có hơi… không tôn trọng ta quá không...

“Bệ hạ, Lâm Hồng mưu nghịch phạm thượng, giết hại hoàng tử, Người xem nên xử lý thế nào?”

Lâm Hồng nghe vậy, càng thêm kích động, “Tên chó má, Ngươi nói bậy! Mưu nghịch là Ngươi, Ngươi chỉ hươu bảo ngựa, đảo điên trắng đen, Ngươi nghĩ văn võ bá quan đều là đồ mù sao?”

“Các ngươi nói đi chứ, sợ hắn cái gì?”

“...”

Văn võ bá quan chỉ ước gì có thể cúi đầu xuống tận mặt đất.

“Bệ hạ, trả lời nô tài.”

Mặt Hạ Lan Cẩn kề sát lại ta.

Ta không tự chủ nuốt nước bọt.

Người này, quả thật là quá đỗi xinh đẹp.

Sao lại làm thái giám cơ chứ?

Thật đáng tiếc.

Ta nhìn mỹ nhân như yêu ma kia, rồi lại nhìn Lâm Hồng máu thịt be bét.

Năm đó mẫu thân ta bệnh nặng, chính hắn đã một kiếm giết chết vị thái y duy nhất chịu đến khám bệnh.

Từ đó về sau, chẳng còn ai dám đến lãnh cung để khám cho mẫu thân ta nữa.

“Vậy thì, giết đi.” Ta buột miệng nói.

Nghe vậy, Hạ Lan Cẩn mỉm cười.

Hắn khẽ cúi đầu với ta, “Nô tài tuân chỉ.”

Khoảnh khắc tiếp theo, Cẩm Y Vệ vung tay chém xuống.

Đầu của Lâm Hồng lăn đến dưới chân một vị văn quan.

Người đó không chịu nổi, trực tiếp ngất xỉu.

Hạ Lan Cẩn hài lòng vỗ vai ta, ghé vào tai ta thì thầm, “Từ nay về sau, Người chính là tân đế không thể tranh cãi của Vệ quốc.”

“Bệ hạ, vạn tuế.”

 

back top