5
Ban đêm, ta mặc thường phục, một mình đến Phượng Nghi cung.
Càng đi sâu vào trong, càng ngửi thấy mùi máu tanh.
Thấp thoáng, có tiếng phụ nữ gào thét thảm thiết.
Ta lần theo tiếng động đi vào, nhìn thấy Hoàng hậu bị trói trên giá hình.
Xem ra bà ta đã chịu không ít tra tấn, không còn vẻ kiêu ngạo như xưa, gầy gò như một cái xác.
“Đến rồi, Bệ hạ.
“Mau đến gặp người quen cũ của Người đi.”
Hạ Lan Cẩn lười biếng ngồi trên ghế Phượng, chống tay lên đầu, dường như cảm thấy không thoải mái.
Ta đi đến bên cạnh hắn, ngửi thấy trên người hắn có một chút mùi rượu nhàn nhạt.
Khuôn mặt trắng trẻo ửng lên màu hồng nhạt.
Đây là gì vậy?
Quý phi say rượu à?
Ta đứng sau hắn, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên thái dương của hắn.
Kết quả hắn như bị kích động, một tay túm lấy cổ tay ta.
“Kẻ thù giết mẫu thân của Bệ hạ ở đây, còn có tâm trạng làm mấy trò này với nô tài sao?”
Hắn đánh giá ta từ trên xuống dưới, cong môi, “Xem ra Bệ hạ thật sự si tình với nô tài.”
Lời nói đầy sự mỉa mai.
Nhưng, ta không bận tâm.
Lâm Hoàng hậu đột nhiên ngước mắt lên, trừng trừng nhìn ta, phát ra tiếng “ô ô” nhưng không nói được câu nào.
“Cửu Thiên Tuế đã rút lưỡi của bà ta?”
“Đúng vậy, Bệ hạ có hài lòng không?”
“Đương nhiên.”
Ta vòng qua, trực tiếp ngồi lên đùi hắn, “Nhưng bây giờ bà ta vẫn là Thái hậu trên danh nghĩa.”
Hạ Lan Cẩn cười lạnh một tiếng, “Ngày mai, Thái hậu sẽ băng hà vì bệnh.”
Nghe vậy, người trên giá giãy giụa càng mãnh liệt hơn.
“Thái hậu chết rồi Trẫm chẳng phải phải chịu tang sao?”
“Bệ hạ không muốn bà ta chết?”
“Ý của ta là, chịu tang thì không thể cưới ngươi được.”
“...”
Hạ Lan Cẩn day day thái dương, một tay bế ta từ trên đùi hắn lên.
Thân hình hắn cao hơn ta rất nhiều, mặc dù là một thái giám, nhưng có lẽ do tập võ, nên hắn rắn chắc hơn ta nhiều.
Còn ta quanh năm ăn không đủ no, nên tương đối gầy gò, hắn có thể dễ dàng bế ta bằng một tay.
Ta cảm thấy mình đã thành công.
Ít nhất lần này, hắn không xách ta như xách một con gà con.
Hắn bế ta đến sảnh bên cạnh, nhưng khi đóng cửa lại, hắn lại ném ta xuống đất.
Ta xoa xoa mông.
Cảm thấy mình cũng không thành công đến vậy.
Hạ Lan Cẩn bóp cằm ta, buộc ta ngẩng đầu nhìn hắn, “Bệ hạ có biết, tại sao ta lại muốn người lập hậu nạp phi không?”
Ta chớp mắt, cười nói, “Ngươi chắc chắn là có lòng tốt.”
“Vệ Kỳ, đừng giả vờ ngây ngốc với ta.
“Ta muốn người sinh một hoàng tử, hoặc công chúa cũng được, rồi sau đó giết người.
“Năm năm trước, người đã nhìn thấy ta, người cố ý để ta đi mách lẻo với Thái hậu. Ta biết người không phải kẻ ngu, vậy nên đừng diễn nữa.”
Đúng vậy, năm năm trước, lần ta suýt bị lão Bát lão Cửu siết cổ chết, nếu không có một tiểu thái giám dẫn Thái hậu lúc bấy giờ còn sống đến, ta đã chết thật rồi.
Tiểu thái giám đó, chính là Hạ Lan Cẩn.
“Ta không có, ta không biết ngươi đang nói gì.
“Cửu Thiên Tuế, ta rất biết ơn ngươi đã cứu ta, nên từ lúc đó, ta đã thích ngươi, ta luôn lén lút đi tìm ngươi, chỉ là sau này ngươi vào Đông Xưởng, ta không tìm thấy ngươi nữa.
“Tại sao ngươi không tin ta?”
Nói đến đây, mắt ta rưng rưng.
Cố gắng để mình trông đáng thương.
Có một khuôn mặt đẹp thật tốt, ngay cả khi khóc cũng dễ khiến người khác tin tưởng hơn.
Trong mắt Hạ Lan Cẩn hiện lên vài phần mờ mịt, dường như không ngờ ta lại có phản ứng này, theo bản năng buông tay.
Hắn thở dài, không nói gì.
Nhưng ánh mắt đó, không còn lạnh như băng nữa.
Một lúc lâu, hắn hỏi ta:
“Vệ Kỳ, rốt cuộc người muốn gì?
“Là trả thù, hay là quyền lực?”
Hắn nắm lấy tay ta, nói từng chữ một, “Nói thật, nếu không bây giờ ta sẽ giết người.”
“Ta muốn ngươi.”
“Cái gì?”
Ta đẩy hắn ngã xuống đất, hôn lên môi hắn.