7
Một đêm không ngủ.
Ta nằm sấp trên long sàng của điện Cần Chính, suýt chết.
Chỗ nào cũng đau.
Hạ Lan Cẩn tháo chiếc nhẫn ngọc trắng trên tay, rửa tay sạch sẽ bằng nước ấm, lau đi vết nước mắt nơi khóe mắt ta.
“Bệ hạ khóc cái gì?
“Chẳng phải là điều người muốn sao?”
Vết thương trên môi hắn đã đóng vảy, trông rất rõ.
Ta không khỏi đỏ mặt, quay đầu không nhìn hắn.
“Ngươi cố ý.”
“Nô tài là thái giám, Bệ hạ đã chịu hạ mình, không thể để Bệ hạ thất vọng được.”
Ta nhất thời nghẹn lời.
Đêm qua hắn ngay cả áo ngoài cũng không cởi, nhưng lại lột sạch quần áo của ta.
Ta biết hắn để ý chuyện gì, nên không dám sờ loạn lên người hắn.
“Có thể kể cho ta nghe, làm thế nào mà ngươi vào cung không?”
Nghe vậy, Hạ Lan Cẩn khẽ nhíu mày.
Nhẹ nhàng nói, “Nhà nghèo, bị bán vào.”
Trong cung, đa số cung nữ thái giám đều như vậy.
Nhưng ta nhìn vẻ mặt hắn, luôn cảm thấy dường như không đơn giản như thế.
Hạ Lan Cẩn không muốn nói, ta đương nhiên cũng sẽ không tiếp tục truy hỏi.
Hắn xoa đầu ta, hiếm khi có chút dịu dàng, “Hôm nay miễn triều sớm, Bệ hạ nghỉ ngơi cho tốt đi.”
Hắn đứng dậy định đi, ta kéo hắn lại.
“Ngươi đi đâu?”
Hạ Lan Cẩn cúi đầu cười một chút.
“Nô tài đi Phượng Nghi cung tiễn Thái hậu nương nương lên đường.”
“Ồ…”
Đó đúng là chuyện lớn không thể chậm trễ.