Ngày tốt nghiệp đại học, tôi mặc bộ áo cử nhân, ra vẻ ta đây kéo Tô Ngôn đi khắp trường chụp ảnh.
Nắng rất đẹp, em ấy mặc áo sơ mi trắng đứng dưới gốc cây anh đào, cười nhìn tôi làm trò, khung cảnh đẹp như một tấm poster phim.
Lòng tôi rung động, một cảm giác hào sảng trào dâng.
Chính là bây giờ.
Tôi nắm tay em ấy, chạy đến sườn đồi tình nhân nổi tiếng nhất trường, xung quanh cũng có không ít sinh viên tốt nghiệp đang chụp ảnh lưu niệm.
Tôi hít một hơi thật sâu, quỳ một gối... ừm, do chênh lệch chiều cao, quỳ một gối hơi khó, nhưng tôi cố gắng tạo ra một tư thế cúi xuống, nắm c.h.ặ.t t.a.y em ấy, ngước nhìn em ấy, nói thật to:
"Ngôn Ngôn, cưới tớ nhé."
Xung quanh lập tức im lặng một giây, rồi bùng nổ những tiếng reo hò và huýt sáo lớn hơn.
"Cưới cậu ấy đi! Cưới cậu ấy đi!"
Tô Ngôn rõ ràng bị hành động bất ngờ của tôi làm cho ngây người, hai bên má trắng nõn ửng hồng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, ngay cả đầu tai cũng đỏ bừng.
Em ấy nhìn tôi, trong đôi mắt đẹp đó tràn đầy sự ngạc nhiên và những cảm xúc phức tạp mà tôi không thể hiểu.
"Thần Thần, cậu..." Giọng em ấy hơi khàn.
"Tớ nghiêm túc đấy."
Tôi vội vàng bày tỏ lòng mình.
"Mặc dù tớ là Beta, cậu là Alpha, nhưng tớ không quan tâm. Từ nhỏ tớ đã nói sẽ cưới cậu, nói được làm được. Sau này tớ kiếm tiền nuôi gia đình, cậu cứ việc xinh đẹp như hoa là được."
Tiếng cười và tiếng reo hò xung quanh càng lớn hơn.
Tô Ngôn nhìn tôi, nhìn rất lâu, lâu đến mức chân tôi sắp tê cứng, em ấy đột nhiên cúi xuống, kéo tôi đứng dậy, ôm chặt tôi vào lòng.
Tim em ấy đập rất nhanh, xuyên qua lớp áo cử nhân mỏng manh, từng nhịp, từng nhịp đập vào lồng n.g.ự.c tôi.
"Được."
Tô Ngôn khẽ nói bên tai tôi, giọng nói run rẩy một cách khó nhận ra.
"Tuyệt vời." Tôi phấn khích nhảy lên, ôm lấy cổ em ấy, "Nói rồi đấy, không được nuốt lời."