Tôi... tôi c.h.ế.t tiệt...
Cả người tôi ngây ra, tim như bị một bàn tay vô hình siết chặt, đau đến không thở nổi.
Đúng rồi.
Bà nội em ấy đã mất năm ngoái.
Bây giờ em ấy thật sự chỉ còn lại một mình.
Tôi vừa nói những lời khốn nạn gì vậy?
Trong lúc em ấy bất lực nhất, tôi lại muốn bỏ rơi em ấy?
Lâm Thần, mày còn là người không?
Cảm giác tội lỗi khổng lồ ngay lập tức nhấn chìm nỗi băn khoăn và lòng tự trọng đáng thương của tôi.
"Đừng khóc, đừng khóc nữa."
Tôi luống cuống lau nước mắt cho em ấy, nói năng lộn xộn.
"Tớ sai rồi, tớ nói linh tinh đấy. Không chia tay, không tìm ai hết. Chỉ có hai chúng ta, ở bên nhau, mãi mãi ở bên nhau."
Tô Ngôn ngẩng đôi mắt đẫm lệ lên, nấc nghẹn hỏi: "Thật... thật không?"
"Thật, thật mà, còn thật hơn cả vàng thật."
Tôi giơ tay thề.
"Vừa rồi là tớ không đúng, đầu óc tớ bị kẹp cửa rồi. Cậu đừng khóc nữa, lòng tớ tan nát rồi đây này."
Tô Ngôn lúc này mới từ từ ngừng khóc, nhưng vẫn còn nấc lên từng tiếng, nắm chặt cổ tay tôi không buông, như sợ rằng vừa buông tay tôi sẽ chạy mất.
Nhìn đôi mắt và sống mũi đỏ hoe của em ấy, lòng tôi mềm nhũn, chút lấn cấn vì giới tính hoàn toàn bị sự xót xa và cảm giác tội lỗi thay thế.
Thôi kệ đi, Beta và Alpha thì sao?
Ai quy định Alpha không thể làm vợ?
Ngôn Ngôn nhà tôi xinh đẹp, ngoan ngoãn như vậy, là A tôi cũng chấp nhận.
Thế là, chúng tôi cứ như vậy mà lơ mơ tiếp tục mối quan hệ.