NHẶT ĐƯỢC ALPHA MẤT TRÍ NHỚ, TÔI NHẬN “100 VẠN” TIỀN THÙ LAO

Chương 12

Khi Phương Vũ vội vàng đến bệnh viện, mặt cậu ta lập tức tái mét.

Cố Đình cúi đầu ngồi.

Không nhìn rõ vẻ mặt.

Một lúc lâu im lặng.

Cho đến khi Phương Vũ không chịu nổi áp lực, gần như sắp khóc.

Cố Đình mới chậm rãi nói:

“Tự tay giao cho anh ấy?”

Chân Phương Vũ run rẩy, anh ta lắp bắp nói:

“Anh Cố Đình, em làm vậy là vì tốt cho anh, hắn ta là một người tầng lớp dưới, hết lần này đến lần khác tống tiền anh, em chỉ là không muốn anh dung túng cho hắn ta.”

“Chuyện của tôi, khi nào đến lượt cậu quyết định?”

Cố Đình đứng dậy, một tay bóp cổ Phương Vũ, xách anh ta lên.

Anh ta giãy giụa kịch liệt:

“Anh Cố Đình… khụ khụ… tha cho em…”

“Cậu không nên bôi nhọ sự trong sạch của một người đã chết.”

Cố Đình buông tay, rút khăn giấy ra lau lau.

Sau đó ra hiệu cho vệ sĩ.

Chỉ thấy Phương Vũ mặt xám như tro tàn bị kéo đi.

Cậu ta dường như rất rõ kết cục của mình là gì, toàn thân đều toát lên sự tuyệt vọng.

Đối mặt với cậu ta, là sự trừng phạt còn khủng khiếp hơn cả cái chết.

Bước tiếp theo, Cố Đình tìm người, thông qua chứng minh thư của tôi, điều tra ra quê tôi.

Ở đó, từ miệng của hàng xóm láng giềng.

Cậu ta nghe được một con người hoàn toàn mới.

Thực ra quãng thời gian tủi nhục đó, tôi không muốn Cố Đình biết.

Khoảng thời gian đó, tôi không giống một con người, mà giống một con ch.ó hơn.

Cố Đình dùng lại thủ đoạn cũ, nhốt đại ca và đám tay sai của hắn ta, tất cả vào lồng.

Cho ăn hạt chó, uống nước lã.

Cậu ta lại lần lượt tìm thấy bố mẹ tôi, họ đã có thêm đứa con.

Tìm thấy những người họ hàng xa đã bày cờ bạc.

Dùng thủ đoạn của chính cậu ta, trả thù lại tất cả.

Cuối cùng, tống tất cả mọi người vào tù.

Và dặn dò người khác phải “chăm sóc” họ thật tốt.

 

 

back top