Cậu ta dựa vào ký ức để phục hồi nhà và cửa hàng tạp hóa.
Ngày ngày sống ở đó.
Ban ngày cậu ta vẫn là thiếu gia nhà họ Cố.
Ban đêm cậu ta cuộn mình trên giường, nhưng không thể ngửi thấy hơi thở của tôi nữa.
Cậu ta lặng lẽ khóc.
Nhưng lần này tôi không thể lau nước mắt cho cậu ta.
Tôi cũng phải đi rồi.
Đi một cách triệt để.
Ông trời, tôi hy vọng người cho tôi một cơ hội.
Để Cố Đình có thể nghe thấy câu cuối cùng tôi nói với cậu ta:
“Cảm ơn cậu.”