Đúng vậy.
Không ai sẽ quan tâm.
Tôi thực sự từ nhỏ đến lớn, ở đâu cũng như một người vô hình.
Hình như tôi nhảy từ trên lầu xuống, người khác cũng chỉ mắng một câu.
“Có tố chất không đấy, đừng vứt rác từ trên cao xuống, cẩn thận tôi tố cáo anh!”
Vậy nên một người như tôi, Cố Đình đã nhìn thấy bằng cách nào ở bên cầu.
Cậu ta lại tìm thấy tôi một cách chính xác trong đám đông bằng cách nào?
Nhưng như thế cũng rất tốt.
Một người như tôi c.h.ế.t đi cũng sẽ không có ai đau lòng.
Con người là tổng hòa của mọi mối quan hệ xã hội.
Tôi bẻ ngón tay tính đi tính lại vẫn là số 0.
Sau khi Cố Đình đi, tôi tìm một ngân hàng để đổi tiền.
Sau đó đến nghĩa trang tốt nhất ở đây để chọn vị trí.
Ký hợp đồng và thanh toán diễn ra một cách suôn sẻ.
Đợi khi tôi trở về căn nhà đã bị dọn sạch, mới nhớ ra lọ thuốc giảm đau bị Cố Đình ném đi rồi.
Nhưng cũng không thể trách cậu ta, dù sao cậu ta không biết chuyện tôi bị bệnh.
Đau quá, tôi muốn xuống lầu lấy ít nước uống.
Nhưng vì hai mắt choáng váng, tôi ngã vật ra cầu thang.
Cú ngã này, tôi không bao giờ dậy được nữa.
Khoảnh khắc trước khi ngất đi, tôi vẫn còn mừng thầm.
May mà tôi luôn mang theo chứng minh thư.
Nếu không lại thành xác vô danh…
Tôi mơ màng cảm thấy ấm áp và thoải mái, như thể đã trở về trong vòng tay của mẹ.
Chỉ cảm thấy cơ thể càng ngày càng nhẹ.
Giống như linh hồn đã thoát khỏi lồng giam của thể xác.
Trong cơn mơ hồ, tôi dường như nghe thấy một tiếng gọi tên mình.
Rất khẽ, giống như một lời nói mớ vô thức.
Cũng giống như đang triệu hồi tôi.
Tôi bị giọng nói đó thu hút.
Nhưng lại thấy Cố Đình vô tình làm vỡ ly rượu.
Một tay ôm lấy ngực, vẻ mặt đầy đau khổ.
“Cố đại thiếu gia, có chuyện gì vậy, tiệc mừng trở về hôm nay còn tức giận ném ly?”
“Không sao không sao, vỡ tan bình an mà!”
Những người xung quanh nói đùa, “Đúng rồi, Cố Thiếu gia vừa nãy lẩm bẩm Tạ Cẩn là ai vậy?”
“Cố thiếu lại để ý đến tiểu hoa omega nào sao?”
“Chưa từng nghe qua, người mới à?”
Cố Đình dường như vừa hoàn hồn sau cơn đau, trên trán còn lấm tấm mồ hôi lạnh.
Cậu ta nheo mắt, lướt qua người vừa hỏi:
“Cứ coi như hắn ta là người c.h.ế.t đi.”
Tôi chớp mắt.
Thật ra tôi đúng là người c.h.ế.t rồi.
Tôi nhìn Cố Đình nói xong câu đó, nới lỏng cổ áo.
Lông mày nhăn lại không hề giãn ra.
Tôi muốn vươn tay giúp cậu ta vuốt phẳng, nhưng lại tận mắt nhìn thấy tay tôi xuyên qua trán Cố Đình.
Cố Đình nhắm mắt, từ từ thở ra một hơi.
Sau đó đứng dậy, đi ra khỏi phòng riêng.
Đứng trên ban công ngoài trời, châm một điếu thuốc.
Cậu ta rít một hơi thuốc quen thuộc, từ từ nhả ra vòng khói.
Bây giờ tôi mới phát hiện.
Tôi thực sự không hiểu một chút nào về Cố Đình.
Tôi cứ nghĩ cậu ta không hút thuốc.
Dù sao chúng tôi ở bên nhau ba năm, cậu ta không hút.
Ngay cả khi công nhân ở công trường mời, cậu ta cũng xua tay từ chối.
Khói thuốc làm mờ đi khuôn mặt Cố Đình.
Cậu ta trông có vẻ phiền muộn, đột nhiên phía sau có người ngọt ngào gọi một tiếng:
“Anh Cố Đình, sao anh lại chạy ra đây trốn một mình, làm em tìm mãi!”
Cố Đình tùy tay dập tắt điếu thuốc trong gạt tàn.
Dùng bàn tay đó, mập mờ vuốt ve khuôn mặt của người kia.
“Phương Vũ? Có nhớ anh không?”
“Ba năm rồi, anh Cố Đình rốt cuộc đã đi đâu vậy? Em không có bất kỳ tin tức nào của anh, em thực sự nghĩ rằng anh đã xảy ra chuyện!”
Phương Vũ là một omega tiêu chuẩn, làn da mịn màng, ánh mắt trong trẻo, toàn thân đều toát lên vẻ ngây thơ thuần khiết.
Vì gan không tốt, da tôi luôn có một màu vàng, một màu vàng không khỏe mạnh.
Tôi có chút tự ti, dịch chuyển bước chân.
Cố Đình cười khẽ, vươn tay vòng ra sau gáy Phương Vũ, xoa nắn tuyến thể.
Giọng nói có chút khàn khàn:
“Anh nói này, có nhớ anh không?”
Cả khuôn mặt Phương Vũ đỏ ửng, như một quả đào chín mọng.
“Có.”
Cố Đình dùng sức ấn ấn:
“Nhớ nhiều cỡ nào?”
Ánh mắt của Cố Đình tôi rất quen thuộc.
Mỗi lần cậu ta muốn đòi hỏi, đều là ánh mắt đó.
Nhưng giọng điệu và hành động lại không giống.
Cố Đình khi mất trí nhớ chỉ biết cọ cọ tôi.
Hứ hứ hứ nói những lời ngọt ngào.
“Anh, anh tốt nhất…”
“Anh trông thật muốn hôn!”
“Anh, em đau quá, em có phải sắp c.h.ế.t rồi không!”
“Giúp em đi mà giúp em đi mà, chỉ một lần thôi!”
…
Bất kể cậu ta làm nũng thế nào, ánh mắt vẫn luôn là phải có được.
Giống như bây giờ.
Phương Vũ bị cậu ta ấn đến thở hổn hển, cả người đều treo trên người Cố Đình.
Người có mắt đều nhìn ra sắp xảy ra chuyện gì.
Nhưng tôi không phải là không muốn rời đi, mà là chân tôi không thể nhúc nhích.
Tôi đành nhắm mắt lại.
Đột nhiên, điện thoại của Cố Đình reo lên.
Cố Đình bị quấy rầy hứng thú, không thèm nhìn, trực tiếp tắt máy.
Nhưng điện thoại vẫn reo liên tục.
Cuối cùng Cố Đình không thể chịu đựng được nữa, đưa tay bắt máy:
“Anh tốt nhất là có chuyện lớn lắm.”
“Xin hỏi anh có phải là Cố Đình không?”
“Ừm.”
“Bạn của anh đã ngất xỉu, hiện tại vẫn còn dấu hiệu sinh tồn yếu ớt, ở lầu hai khu chung cư Cẩm Tú, anh hãy nhanh chóng đến đây!”
Nghe thấy bốn chữ khu chung cư Cẩm Tú, Cố Đình rõ ràng sững người.
Nhưng cũng chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua.
Ngay sau đó cậu ta lạnh nhạt nói:
“Tôi không quen, gọi nhầm số rồi.”
“Nhưng, anh là người liên hệ khẩn cấp của anh ấy, số điện thoại này không thể sai được!”
A!
Tôi thế mà lại quên mất chuyện này.
Tôi nhìn vẻ mặt không vui của Cố Đình, chỉ cảm thấy một trận xin lỗi.
Người liên hệ khẩn cấp này là do Cố Đình khi mất trí nhớ cài đặt.
Vì tôi chưa bao giờ gặp phải tình huống khẩn cấp nào.
Tôi không hề biết có chuyện này.
Lẽ ra nên kiểm tra điện thoại, không ngờ lại gây phiền phức cho Cố Đình vào lúc này.
Hàm Cố Đình siết chặt, rõ ràng sự tức giận đã lên đến đỉnh điểm.
“Đừng có diễn kịch với tôi nữa, anh nói với Tạ Cẩn, đừng nói là anh ta diễn kịch, dù anh ta có c.h.ế.t thật cũng không liên quan gì đến tôi được không! Muốn lừa tôi quay lại gặp anh ta, nằm mơ!”
“Nhưng… nhưng…”
“Người bình thường nào nhận được một trăm vạn lại việc đầu tiên là tìm đến cái chết? Anh coi tôi là thằng ngốc à? Anh đừng gọi nữa, số này tôi chặn ngay bây giờ.”
“Bác sĩ cấp cứu nói anh ấy đã không còn ý chí cầu sinh nữa, anh không đến anh ấy thực sự sẽ chết!”
“Vậy thì để anh ta c.h.ế.t đi.”
Sau khi cúp điện thoại, Cố Đình chửi rủa vài tiếng.
Sau đó đẩy Phương Vũ ra.
Không còn chút hứng thú nào.