NUÔI VỢ TỪ BÉ, SƯ TÔN CAO LÃNH CHỜ NGÀY HỢP TỊCH VỚI TA

Chương 3

【Nhiệm vụ mới: Mời ký chủ trong vòng ba ngày, cưỡng hôn Tề Thanh.】

Nghe lời hệ thống, ta không thể tin được mà mở to mắt.

Hôn Tề Thanh thì thôi đi, còn cưỡng hôn?

Ta không muốn sống nữa à?

Hệ thống chó má này quả nhiên vẫn đánh chủ ý lên người Tề Thanh.

Mặc dù trong lòng đầy rẫy oán giận, nhưng ta vẫn không dám trở mặt với hệ thống.

Dù sao thì ta cũng không phải chưa từng nếm trải mùi vị bị điện giật.

Hôn Tề Thanh? Trong đầu ta chợt lóe lên đôi môi mỏng màu hồng nhạt của ngài, ta không khỏi có chút tâm viên ý mã.

Môi của Tề Thanh trông thật dễ hôn...

Nhưng khi ngài ấy tỉnh táo, ta chắc chắn không dám...

Đêm khuya thanh vắng, ta đoán chừng Tề Thanh hẳn đã ngủ rồi.

Ngậm ngùi ôm m.ô.n.g lén lút mò vào tẩm cung của ngài.

Thế nhưng lại thấy mỹ nhân xõa tóc dài, khoác áo choàng lười biếng tựa đầu giường, nghe thấy tiếng động liền lười nhác ngẩng mắt nhìn ta: "Nghịch đồ, hôm nay muốn thử cách đánh nào?"

Chân ta mềm nhũn, suýt chút nữa quỳ xuống.

Nhưng thời gian nhiệm vụ sắp hết rồi.

Thế là, ta lấy hết can đảm, trong ánh mắt kinh ngạc của Tề Thanh, từ từ tiến lại gần ngài, bất ngờ nhanh chóng dán môi vào môi ngài.

Ta và ngài đều sững sờ.

【Chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành!】

Nghe lời hệ thống, ta vẫn chưa hoàn hồn khỏi sự bàng hoàng.

Ta thật sự đã hôn được Tề Thanh!

Toàn thân ta run rẩy, nhắm mắt lại chờ đợi một cú sét đánh, hồn phi phách tán.

Nhưng không có gì xảy ra, Tề Thanh cứ để ta dán môi vào môi ngài như vậy.

Mãi một lúc sau, ta mới phản ứng lại muốn lùi ra, nhưng Tề Thanh đã nhanh hơn một bước, siết chặt eo ta.

Một tay khác bóp lấy gáy ta, không cho phép ta có chút nào muốn thoát khỏi.

Ngài ấy chiếm thế thượng phong, thăm dò vào khoang miệng ta, hương thơm lạnh lẽo quấn quanh chóp mũi.

Không lâu sau, toàn thân ta mềm nhũn, trượt xuống.

Tề Thanh nhẹ nhàng nâng lên, cúi người đè ta xuống giường.

Trước khi ta sắp nghẹt thở, ngài ấy cuối cùng cũng chịu buông ra.

Ta nằm trên giường, mặt đỏ bừng, thở hổn hển, mãi không thể hoàn hồn.

Bị hôn đến đần mặt rồi.

Ngài ấy cúi đầu nhìn ta, vành tai ửng đỏ, l.i.ế.m liếm môi, ánh mắt như sói.

"... Chiêu này, vi sư chưa từng dạy. Học với ai?"

Không hiểu sao, ta luôn cảm thấy bốn chữ cuối cùng của ngài ấy mang theo một luồng sát khí không thể che giấu.

Ta lấy hết can đảm, yếu ớt mở lời: "Không... không ai dạy, ta biết lỗi rồi. Ta chỉ là bị sắc đẹp làm cho mê muội..."

Tề Thanh nghe vậy, nhìn chằm chằm vào ta, cười hỏi lại: "Ngươi thấy ta đẹp?"

Ta nhìn khuôn mặt của ngài, suýt chút nữa bị câu hồn.

Bình thường ngài ấy đã là một đóa hoa cao lãnh đủ sức hấp dẫn, huống hồ bây giờ đôi môi còn đỏ mọng ướt át, khóe mắt đuôi mày còn vương chút tình xuân.

"Sư tôn là người đẹp nhất mà ta từng thấy."

Tề Thanh nghe vậy khẽ cười: "Không tệ, nghịch đồ nhà ngươi, xem như bệnh mắt cũng đã khỏi rồi."

 

 

back top