Chương 13
“Ngươi đang xem cái gì?”
Cố Nghiên Linh nghe vậy trong nháy mắt hoàn hồn, ánh mắt phảng phất bị lửa nóng (năng thiêu) bay nhanh mà dời đi, “Không, tôi chẳng xem gì cả.”
Lý Hữu Phúc kiểm tra (nghiệm tra) xong túi thơm sau đó bước vào, phát hiện Điện hạ lại vẫn mặc áo trong. Đợi đến gần vừa nhìn, “Ai u, Thiếu gia ngài cái ba (cục) này là chuyện gì? Sao lại thâm (thanh) một khối lớn như vậy? Nô tài đây liền đi sai người gọi đại phu đến ngay (lại đây).”
Cố Nghiên Linh chột dạ nói: “Tôi vừa rồi không cẩn thận lấy đầu đâm.”
Lý Hữu Phúc thế mà nảy sinh một cảm giác quả nhiên là thế, Cố Nghiên Linh có thể làm ra chuyện gì hắn cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nhưng nên huấn vẫn là phải huấn: “Thiếu gia vạn kim chi khu (thân thể quý giá), ngươi hầu hạ trước mặt, không cần luôn luôn hấp tấp bộp chộp (hấp tấp bộp chộp) như vậy.”
Cố Nghiên Linh trong lòng hừ hừ, nếu không phải Tiêu Hành Hàn đột nhiên mở miệng dọa hắn, cũng sẽ không xảy ra loại chuyện này. Nói gì mà vạn kim chi khu, Tiêu Hành Hàn cao to, nào có kiều quý như vậy, đại nam nhân va va đập đập quá bình thường. Cục u lớn như vậy trên đầu hắn thì nói cái gì?
Thấy Lý Hữu Phúc tự mình cởi áo cho Tiêu Hành Hàn, Cố Nghiên Linh không muốn tiếp tục ở lại chỗ này đối mặt cơ thể trần trụi của ngài, vì thế nói: “Vậy tôi đi gọi đại phu.”
Lý Hữu Phúc cởi áo trong cho Thái tử điện hạ xong: “Ta đi.”
Thật sự là sợ hắn lại xảy ra (ra) chuyện ngoài ý muốn (đường rẽ) gì.
Cố Nghiên Linh tưởng đuổi kịp: “Vậy tôi ——”
Lý Hữu Phúc trừng mắt nhìn hắn một cái: “Ngươi cứ ở đây chờ, bên cạnh có nước trà, cẩn thận Thiếu gia đừng khát nước.”
“……”
Cố Nghiên Linh quay lưng về phía Tiêu Hành Hàn, cúi đầu nhìn mũi giày, lại ngẩng mắt nhìn cửa sổ. Trên thực tế vẫn luôn dựng tai lưu ý động tĩnh bên Tiêu Hành Hàn. Đợi nghe thấy tiếng xuống nước xong, đang định thở phào nhẹ nhõm, liền nghe thấy ——
“Lại đây, xoa bóp vai cho ta.”
Cố Nghiên Linh ma ma (nghiến) răng hàm sau (sau), xoay người liền nhìn thấy lưng rộng lớn của Tiêu Hành Hàn lộ ra trên mặt nước, “Tôi vẫn chưa suy xét xong mà.”
Tiêu Hành Hàn: “Chỉ là xoa vai, hay là ngươi ám chỉ cái gì?”
“Ai ám chỉ!” Cái quái vật khổng lồ hắn vừa rồi nhìn thấy, cả đời này cũng không thể, hắn tuyệt đối không cho phép cái món đồ kia đến xâm phạm (thủ dũng) cái mông (thí cổ) hắn!
Tiêu Hành Hàn nhắm mắt dưỡng thần, lười phản ứng hắn. Cố Nghiên Linh cầm đệm hương bồ đi xuống theo bậc thang, ngồi vào phía sau ngài. Cũng đừng nói, Tiêu Hành Hàn nhìn tuấn mỹ tự phụ, cởi quần áo dáng người thật sự là quá mức vạm vỡ (bưu hãn).
Cố Nghiên Linh không nhịn được dùng ngón tay chọc chọc cơ bắp trên cánh tay ngài, kinh ngạc nói: “Thiếu gia, không nhìn ra ngài cường tráng như vậy a?”
Tiêu Hành Hàn mặc kệ (bát phong bất động) tay hắn sờ loạn trên cánh tay mình, “Thế nào, ngươi suy xét xong chưa?”
Cố Nghiên Linh ở phía sau ngài quang minh chính đại mà trợn trắng mắt, lại lôi ra cái lý do thoái thác kia: “Tôi dù sao cũng là chín đời đơn truyền, Thiếu gia lại thư thả (thư thả) cho tôi chút thời gian đi.”
Tiêu Hành Hàn ngữ khí nhàn nhạt: “Vậy ngậm miệng lại, quản được tay đừng sờ loạn, không cần một bên cự tuyệt, một bên hành động muốn từ chối mà lại muốn (muốn cự còn nghênh cử chỉ).”
Cố Nghiên Linh răng hàm sau đều sắp cắn nát. Thật đúng là coi mình là gì, nói ai muốn từ chối mà lại muốn (muốn cự còn nghênh)? Nếu không phải muốn đánh mối quan hệ tốt (đánh hảo quan hệ) với Tiêu Hành Hàn, ai thèm (hiếm lạ) lại gần (hướng hắn bên người thấu)!
Bất quá lời này rất hiệu quả, Cố Nghiên Linh cuối cùng cũng thành thật.
Lý Hữu Phúc đến lúc, Cố Nghiên Linh đang xoa bóp huyệt Thái Dương cho Thái tử điện hạ. Thấy cảnh tượng này, Lý Hữu Phúc trong lòng kinh ngạc nhưng không biểu hiện ra mặt.
Cố Nghiên Linh lúc này nhìn thấy Lý Hữu Phúc giống như gặp được người thân, cuối cùng cũng có thể thu tay về, “Thiếu gia, Lý Hữu Phúc đến (lại đây).”
Nói xong chạy nhanh nhường chỗ cho người ta. Đứng dậy quá mạnh, đầu có chút choáng váng, lại vì chân vẫn luôn co lại (cuộn) có chút tê, mất thăng bằng (trọng tâm không xong) mà nhào vào trong ao. Nước bắn tung toé, sợ đến mức Cố Nghiên Linh hét lên, cú ngã đau trong dự đoán cũng không xuất hiện.
“……”
“……”
Lúc Cố Nghiên Linh ngã quỵ vào trong ao, Tiêu Hành Hàn vươn cánh tay vớt (vớt) hắn lại, khiến hắn không chui đầu vào trong ao, mà là ngã ngồi nặng nề trên đùi Tiêu Hành Hàn.
Thấy cảnh tượng này Lý Hữu Phúc sợ toát (dọa ra) một thân mồ hôi lạnh.
“Còn định ngồi bao lâu?”
Cố Nghiên Linh đều sợ choáng váng, lúc ở trong lòng Tiêu Hành Hàn vẫn còn hoảng sợ (lòng còn sợ hãi). Nghe thấy ngài nói nhỏ bên tai, lúc này mới phát hiện tay mình đang ấn trên đùi rắn chắc hữu lực của Tiêu Hành Hàn, cái mông (thí cổ) cũng ngồi trên đùi người ta. Tức khắc lỗ chân lông nổ tung.
Tiêu Hành Hàn không chút lưu tình mà đẩy hắn ra. Cố Nghiên Linh luống cuống tay chân loạn xạ mà bò dậy, lúc đứng lên từ trong nước, quần áo ướt sũng (ướt lộc cộc) mà dán vào trên người, vẻ mặt không biết làm sao mà nhìn Tiêu Hành Hàn.
Bộ dạng thật chật vật.
Tiêu Hành Hàn lại không trách cứ hắn.
Cố Nghiên Linh thảm hại (thảm hề hề) mà bước lên bờ từ trong ao. Lý Hữu Phúc ánh mắt phức tạp mà nhìn hắn một cái, luôn cảm thấy hành động này của Cố Nghiên Linh chính là nhào vào trong lòng thông đồng (câu dẫn). Chẳng qua Điện hạ cũng không không vui, hắn một hạ nhân càng không thể xen vào (xen vào không được).
Lý Hữu Phúc hầu hạ Thái tử điện hạ tắm, Cố Nghiên Linh cả người ướt sũng, hiện nay tuy đã đầu hạ, ban đêm vẫn còn chút lạnh. Cứ như vậy trở về thổi gió khẳng định sẽ bị bệnh. Cố Nghiên Linh muốn chờ Tiêu Hành Hàn tắm xong rời đi, lén lút ngâm một chút trong ao của ngài. Nước trong ao là nước chảy, nhiệt độ thích hợp. Hắn từ lúc đến bên này mỗi ngày buổi tối chính là lấy khăn lau lau một cái, tẩy một chút cho thoải mái (không thoải mái).
Cơ thể Cố Nghiên Linh không thể bị cảm lạnh, vì thế đi đến sau bình phong, thành thạo cởi quần áo ướt ra, liếc quần áo Tiêu Hành Hàn thay ra, chỉ do dự một cái chớp mắt liền khoác (khóa lại) áo ngoài của ngài lên người.
Phòng tắm chỉ lớn như vậy, tiếng sột soạt (sột sột soạt soạt) nhỏ giọng bên này hắn tất nhiên không thoát khỏi tai Tiêu Hành Hàn. Lý Hữu Phúc đang định gội đầu cho Điện hạ, bị ngăn lại. Tiêu Hành Hàn đứng dậy từ trong nước. Lý Hữu Phúc lau khô (sát xong) thân mình cho ngài xong, đi lấy áo ngủ, nhìn thấy Cố Nghiên Linh mặc áo ngoài của Điện hạ. Bởi vì vóc dáng thấp hơn Tiêu Hành Hàn rất nhiều, quần áo không hợp thân, vạt áo (bào bãi) trĩu (trụy) xuống đất, lại khiến dáng người hắn nhỏ nhắn (nhỏ xinh) một chút.
“Lớn mật!” Này quả thực quá làm càn, áo ngoài Điện hạ há là người khác có thể mặc.
Cố Nghiên Linh: “Quần áo tôi ướt, vẫn luôn mặc sẽ bị cảm lạnh sinh bệnh, bị bệnh liền không thể hầu hạ Thiếu gia.”
Lý Hữu Phúc đang định mở miệng, Tiêu Hành Hàn đã đi tới. Cố Nghiên Linh theo bản năng liếc cái đó của ngài một cái, tức khắc tròn mắt.
Không có bất kỳ che đậy nào, thật sự là quá có lực tác động (đánh vào).
Lý Hữu Phúc nhìn hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm cái đó của Điện hạ mà xem, chẳng hề che giấu, quả thực tối sầm mặt mũi (hai mắt tối sầm), vội ngăn trở tầm mắt hắn, hầu hạ Điện hạ thay quần áo.
Cố Nghiên Linh lúc này mới chậm chạp (hậu tri hậu giác) thu tầm mắt, theo bản năng giơ tay sờ sờ mũi. Tiêu Hành Hàn thấy rõ (xem ở trong mắt) cái thần sắc kia của hắn. Lúc đi ngang qua Cố Nghiên Linh nói: “Tắm xong đến phòng ta gác đêm.”
“…… Đã biết.”
Nội tâm Lý Hữu Phúc lại dấy lên một trận sóng to gió lớn. Thật sự không nghĩ ra thằng nhóc động tay động chân này rốt cuộc lọt vào mắt Điện hạ ở điểm nào.
Đợi trong phòng tắm chỉ còn Cố Nghiên Linh, hắn chạy nhanh đến bên ao, nhanh chóng cởi áo ngoài ra. Dòng nước ấm áp lướt qua làn da.
Cố Nghiên Linh thoải mái thở dài một cái. Tinh thần thư giãn nhàn nhã (biếng nhác) liền dễ dàng nghĩ đông nghĩ tây. Cái quái vật khổng lồ vừa rồi thật sự quá chấn động. Lại cúi đầu nhìn xem chính mình, ha ha, vừa so sánh cái này của mình giống như chim nhỏ tước, cái kia của đối phương quả thực chính là diều hâu hung hãn.
Cố Nghiên Linh thích (một tiếng), đuổi cái quái vật khổng lồ kia ra khỏi đầu, lấy bột tắm (tắm đậu) tắm rửa cho mình sạch sẽ, liền tóc cũng gội cùng nhau. Đang do dự có nên lại mặc áo ngoài Tiêu Hành Hàn không, liền nghe thấy tiếng bước chân từ xa đến gần mà đi tới. Cố Nghiên Linh nhìn thấy tiểu thái giám trong tay ôm (phủng) quần áo sạch sẽ, “Cái này cho tôi?”
Tiểu thái giám gật gật đầu.
Cố Nghiên Linh vừa mặc vừa hỏi: “Thiếu gia bảo ngươi đưa?”
Tiểu thái giám lắc đầu.
Cố Nghiên Linh chắc chắn (nói có sách mách có chứng): “Lý Hữu Phúc? Ông ta bảo ngươi đưa, vậy khẳng định là Thiếu gia phân phó.”
Tiểu thái giám nghe hắn cứ như vậy gọi thẳng tên Lý Tổng quản, cũng không bất ngờ. Mấy ngày nay sự tích của người này cũng đều có nghe qua (có điều nghe thấy), đều chỉ cho rằng hắn là lọt vào mắt Thái tử điện hạ, tương lai tiếp nhận vị trí (ban) Lý Tổng quản.
Cố Nghiên Linh trước đây mặc đều là áo gã sai vặt vải xám, những tiểu thái giám trong viện Tiêu Hành Hàn thống nhất áo xanh, vải vóc cũng tốt hơn cái áo gã sai vặt của hắn trước đây một chút. Hắn thay xong thấy cùng đối phương không sai biệt lắm, trong lòng còn hơi có chút đắc ý, chỉ dùng mấy ngày thời gian liền thành công hòa nhập thành một thành viên đại nhân vật trong viện. Đợi nghĩ đến Tiêu Hành Hàn để ý hắn, mặt lại xụ xuống (suy sụp xuống dưới), không nhịn được lại một trận thở ngắn than dài.
Thái y xem xong cho Thái tử điện hạ, vì lời dặn của Điện hạ, vẫn luôn không đi. Đợi Cố Nghiên Linh đến, lại kiểm tra đầu cho hắn, cũng không đáng lo (không lo ngại), lúc này mới trở về nghỉ ngơi.
Cố Nghiên Linh nghĩ thầm Tiêu Hành Hàn thật sự là vừa ý hắn. Không chỉ chấp thuận mình dùng ao của ngài, còn nhớ đến cục u trên đầu hắn. Nếu sự vừa ý này không phải đánh chủ ý xâm phạm (thủ dũng) cái mông (thí cổ) hắn, nói vậy hắn sẽ vô cùng vui vẻ.
Ai……
Cố Nghiên Linh thu thập tâm trạng, đánh lên mười hai phần tinh thần, treo lên nụ cười, nhấc chân bước vào phòng ngủ Tiêu Hành Hàn, vòng qua bình phong vào nội thất.
“Thiếu gia, tôi tới rồi.”
Lý Hữu Phúc đang cắt tim nến (đuốc tâm), theo tiếng nhìn qua, không nhịn được phì cười một tiếng, lại thấy thất lễ làm ngay trước mặt Điện hạ, vội vàng đoan chính sắc mặt.
Tiêu Hành Hàn cũng đang bất động thanh sắc mà đánh giá Cố Nghiên Linh. Không trách Lý Hữu Phúc bật cười, những tiểu thái giám mặt trắng kia mặc màu sắc này thích hợp, mà Cố Nghiên Linh vốn dĩ da đã sậm, bị cái áo xanh này tôn lên (một sấn) lại càng sâu.
Cố Nghiên Linh nghi hoặc: “Cười cái gì?”
Lý Hữu Phúc không nói chuyện, Tiêu Hành Hàn lại mở miệng: “Y phục này không hợp với ngươi.”
Cố Nghiên Linh hoàn toàn không tự biết mình: “Sao lại không hợp? Khá tốt nha, đẹp hơn áo gã sai vặt xám xịt của tôi nhiều.”
Tiêu Hành Hàn lời ít mà ý nhiều: “Đen.”
Trong phòng có gương, Cố Nghiên Linh đi qua soi gương một cái, “……”
“Cũng còn được (cũng còn hảo) đi, ban đêm ánh sáng mờ nên có vẻ (có vẻ mà thôi).” Cố Nghiên Linh gỡ gạc (vãn tôn) cho mình.
Tiêu Hành Hàn không phản ứng hắn, liếc Lý Hữu Phúc một cái. Lý Hữu Phúc ngầm hiểu mà lui ra ngoài, trong lòng cảm khái Cố Nghiên Linh cho dù có hấp tấp không quy củ, nhưng không chịu nổi lọt vào mắt Điện hạ. Mặc dù hầu hạ không cẩn thận, Điện hạ cũng sẽ không phạt, liên lụy (liên quan) hắn buổi tối đều có thể rảnh rỗi tranh thủ thời gian. Nghĩ như vậy cảm thấy Cố Nghiên Linh lại thuận mắt hơn rất nhiều.
Cố Nghiên Linh soi gương xong phát hiện trong phòng sao lại chỉ còn mình và Tiêu Hành Hàn.
Tiêu Hành Hàn: “Cởi áo ngoài ra.”
Cố Nghiên Linh khoanh tay trước ngực: “Tôi vẫn còn đang suy xét mà.”
Tiêu Hành Hàn: “Chướng mắt.”
Cố Nghiên Linh: “Áo trong cũng là màu xanh nhạt (màu xanh lơ), cũng chướng mắt.”
Tiêu Hành Hàn: “Vậy cởi hết ra.”
Cố Nghiên Linh: “……” Nghe thử xem đây là tiếng người sao?
Cố ý mà! Giả vờ cái gì mà giả vờ! Rõ ràng chính là muốn mưu đồ gây rối!
“Thiếu gia ngài ngủ nhanh đi, nhắm mắt lại liền không ngại mắt.”
Tiêu Hành Hàn không tiếp lời hắn: “Mùi túi thơm sao lại thay đổi?”
Cố Nghiên Linh: “An thần, hiệu quả tốt hơn cái trước.”
Tiêu Hành Hàn: “Lần sau đổi về cái cũ.”
Lần sau đó chính là nửa tháng sau. Cố Nghiên Linh thử nói: “Nếu tôi cự tuyệt Thiếu gia, cái lần sau này còn tồn tại không?”
Tiêu Hành Hàn liếc hắn: “Ngươi cảm thấy sao?”
Cố Nghiên Linh: “Thiếu gia nghỉ ngơi nhanh đi.”
Cố Nghiên Linh thích nhất chính là Tiêu Hành Hàn không hỏi đến cùng, không mấy khi ưa phản ứng người. Ví dụ như giờ phút này sau khi mình chuyển đề tài, Tiêu Hành Hàn liền không truy vấn nữa, mà là nghỉ ngơi. Cố Nghiên Linh kéo màn giường mới thay lại, ánh mắt dừng lại trên viên dạ minh châu tỏa sáng (tản ra quang huy) một bên.
“Thiếu gia.”
“Nói.”
Cố Nghiên Linh lấy dạ minh châu xuống, buông tay thưởng thức, “Viên dạ minh châu này ngài lúc trước nói cho tôi ——”
Tiêu Hành Hàn không mặn không nhạt nói: “Ngươi lúc đó cự tuyệt.”
Lúc đó chẳng phải là sợ ngươi vu oan hãm hại, bây giờ đã biết ngươi là có ý lấy lòng dụ dỗ ta, há có lý không cần.
Cố Nghiên Linh ngôn từ tử tế (hảo ngôn hảo ngữ): “Ai nha, lúc trước đó là vô công bất thụ lộc (không công không nhận lộc), hiện nay tôi ở trước mặt Thiếu gia tận tâm hầu hạ, hầu hạ Thiếu gia cực kỳ thoải mái, lúc này mới có đủ tư cách (có nắm chắc) lấy ban thưởng Thiếu gia sao.”
Tiêu Hành Hàn cười nhạo: “Ngươi còn có thể hầu hạ thoải mái hơn.”
Cố Nghiên Linh giả vờ không nghe ra ý nghĩa sâu xa trong lời ngài. Thoải mái cái rắm, cái loại hầu hạ đó, cho dù có giết hắn, hắn cũng hầu hạ không tốt.
Bất quá mấy ngày nay công sức (bị mệt) vẫn là phải đòi chút lợi tức. Viên dạ minh châu này cho hắn thì chính là của hắn.