ÔM BỤNG MANG THAI BỎ ĐI, LẠI CHẲNG HỀ HAY BIẾT NGƯỜI KIA CHÍNH LÀ THÁI TỬ

Chap 15

Chương 15

 

“Thiếu gia, ngài không sao chứ?”

Đợi Tiêu Hành Hàn giải quyết xong đám người này, Cố Nghiên Linh cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, chạy nhanh đến bên cạnh Tiêu Hành Hàn nắm lấy tay ngài, vẻ mặt quan tâm.

Lời này cũng chỉ hỏi cho có, Thiếu gia có bị làm sao không thì hắn vừa rồi nhìn rõ ràng rồi. Tiêu Hành Hàn thậm chí chưa hề nhấc tay, dường như đám người này không xứng ngài ra tay. Ngược lại, những tên cướp này không hề có sức phản kháng, giờ phút này chỉ có thể rên la thảm thiết nằm trên mặt đất không ngừng nhúc nhích. Trái lại, Tiêu Hành Hàn vẫn giữ thái độ nhẹ nhàng (vân đạm phong khinh), ngay cả quần áo cũng không dính một hạt bụi bặm.

Lờ đi tiếng rên rỉ xung quanh (quanh mình), Tiêu Hành Hàn rũ mắt nhìn Cố Nghiên Linh.

Cố Nghiên Linh bị ngài nhìn chằm chằm đến không khỏi chột dạ: “Thiếu gia sao lại nhìn tôi như vậy?”

Đôi con ngươi sắc bén kia của Tiêu Hành Hàn như muốn nhìn thấu hắn: “Đừng nói với ta là ngươi trước đó không biết.”

Cố Nghiên Linh tất nhiên là đánh chết cũng không thể thừa nhận: “Oan uổng a, tôi đâu có quen những người này, chỉ là vì cảnh trí trên hòn đảo này đẹp, thường có sóc con lui tới, mới nghĩ dẫn Thiếu gia lại đây đi dạo.”

Tiêu Hành Hàn giơ tay nắm cằm hắn khiến hắn ngẩng đầu nhìn mình: “Thường Phong chẳng phải đã nói với ngươi không được nói dối trước mặt ta sao.”

Cố Nghiên Linh: “……”

Thường Phong cùng Lý Hữu Phúc lúc này vội vàng chạy tới. Tiêu Hành Hàn buông lỏng gọng kìm (gông cùm xiềng xích) với Cố Nghiên Linh khi bọn họ đi đến trước mặt.

Lý Hữu Phúc nhìn mặt đất đầy rẫy thương tích, không cần hỏi cũng biết nơi này vừa mới trải qua một trận ác chiến, vẻ mặt vội vã, giọng nói ngày thường đều là đè xuống, lúc này không tự giác mang theo chút sắc bén: “Ai u, Điện... Thiếu gia, ngài có bị thương không?”

Tiêu Hành Hàn: “Đem những người này giao cho quan phủ.”

Lý Hữu Phúc thấy Điện hạ lông tóc không suy suyển (lông tóc không tổn hao gì) lúc này mới yên lòng: “Vâng.”

Cố Nghiên Linh thấy Tiêu Hành Hàn liếc mình một cái, cúi đầu làm bộ không thấy, Thường Phong thấy Cố Nghiên Linh trung thực như vậy, chỉ cho rằng hắn bị dọa, “Không sao chứ?”

Cố Nghiên Linh lắc đầu: “Các ngươi làm sao tìm tới?”

Thường Phong giải thích với hắn: “Thiếu gia đã để lại ký hiệu.”

Cố Nghiên Linh không ngờ Tiêu Hành Hàn lại vẫn để lại ký hiệu, hắn suốt dọc đường chưa từng phát giác. Nghĩ đến bộ dạng lãnh khốc của Tiêu Hành Hàn khi véo cằm hắn thẩm vấn vừa rồi, lúc này mới thật sự cảm nhận câu nói của Thường Phong rằng không được chơi tâm cơ trước mặt Thiếu gia.

Ô ô ô.

Những tên cướp xấu xa này đông người, chuyến đi của họ lại không dẫn theo người nào. Lý Hữu Phúc liền ở lại canh chừng, chờ người của quan phủ đến. Cố Nghiên Linh nghĩ vẫn là không nên cùng Tiêu Hành Hàn ngồi thuyền trở về, đang định lùi lại, Tiêu Hành Hàn lại nhìn về phía hắn: “Lại đây.”

Hai chiếc thuyền song song. Thường Phong biết ý đã lên một chiếc khác.

Cố Nghiên Linh lên thuyền sau, chủ động ngồi xuống bên cạnh Tiêu Hành Hàn. Lần này hắn cũng không dám nói dối, hắn vừa rồi tất nhiên là đã chứng kiến thủ đoạn của Tiêu Hành Hàn. Sợ bị coi là kẻ xấu cùng bị áp giải đến quan phủ, “Thiếu gia, tôi, tôi thật sự không biết bọn họ.”

Tiêu Hành Hàn: “Còn gì nữa không?”

Cố Nghiên Linh bị đôi con ngươi kia nhìn chằm chằm, sợ hãi run rẩy (túng lộc cộc) nói: “Tôi chỉ là nghe nói đám người này mỗi tháng sơ năm, rằm và những ngày này sẽ tụ tập ở đây thu phí qua đường, liền nghĩ biểu hiện một phen trước mặt Thiếu gia. Tôi có mang thuốc bột, tuyệt đối sẽ không để Thiếu gia rơi vào hiểm cảnh.”

Tiêu Hành Hàn tự nhiên cũng đoán ra đại khái. Đám người này hẳn là không biết Cố Nghiên Linh, nếu không phải ban đầu Cố Nghiên Linh xông lên đằng trước chống đỡ, thì lúc này đâu còn có cơ hội ngồi bên cạnh ngài: “Thuốc bột gì?”

Cố Nghiên Linh lấy ra hai bình từ trong túi: “Thiếu gia, ngài đừng chạm vào, món đồ này dính vào da liền sẽ run rẩy khắp người, bình còn lại thì toàn thân vô lực, mặc người xâu xé.”

Tiêu Hành Hàn: “Quả thực như ngươi nói?”

Cố Nghiên Linh bị nghi ngờ, đương nhiên không vui, đây chính là do sư phụ hắn nghiên cứu chế tạo ra, Cố Nghiên Linh không biết võ công nên dùng để phòng thân khi ra ngoài: “Thiếu gia nếu không tin, trở về có thể tìm người thử xem.”

Tiêu Hành Hàn liếc hắn: “Tìm ai thí?”

Cố Nghiên Linh rụt cái đầu: “…… Tôi, tôi không được, tôi thân thể ốm yếu. Cái này không cần thử, Thiếu gia ngài tin tôi, tôi nếu không có mười phần chắc chắn, tôi sẽ không đặt Thiếu gia vào hiểm cảnh.”

Tiêu Hành Hàn lại nói: “Mặc kệ ngươi xuất phát từ mục đích gì, bên cạnh ta sẽ không giữ người thâm hiểm (tâm cơ) như thế, về sau không cần lại đến hầu hạ trước mặt ta.”

Cố Nghiên Linh: “!!!”

Điều này đối với Cố Nghiên Linh mà nói không khác gì sét đánh ngang tai (sét đánh giữa trời quang). Hắn tốn không ít sức lực mới len lỏi đến bên cạnh Tiêu Hành Hàn, chỉ là để bảo vệ cái mông của mình. Bất đắc dĩ mới có màn kịch hôm nay. Vốn dĩ tưởng diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân, nghĩ khi trở thành ân nhân cứu mạng của Tiêu Hành Hàn, đối phương liền không thể vô ơn (vong ân phụ nghĩa) mà còn đánh cái mông hắn nữa.

Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Hành Hàn lợi hại như vậy a!

Một mình địch mười người, không cần tốn nhiều sức!

Tiêu Hành Hàn đối diện với đôi mắt ngập nước mắt kia của Cố Nghiên Linh: “……”

Cố Nghiên Linh nói khóc là khóc, nước mắt treo trên lông mi, chớp một cái, chuỗi nước mắt liền rớt xuống. Hắn quay lưng giơ tay lau lau.

Ô ô ô, chuyện đã đến nước này, thật sự chỉ có một con đường để đi sao? Thật sự phải cống hiến cái mông của bản thân sao?!

Nhưng đã đến bước này, Cố Nghiên Linh đâu phải người có thể dễ dàng từ bỏ. Hắn cảm thấy Tiêu Hành Hàn cũng không phải thật lòng đuổi hắn đi, chỉ là muốn mượn cơ hội tạo áp lực, bắt hắn chủ động hiến thân! Thật sự là dụng tâm hiểm ác!

Nghĩ đến con diều hâu hung hãn dưới ánh trăng của Tiêu Hành Hàn.

Cố Nghiên Linh càng khóc dữ dội hơn.

Tiêu Hành Hàn có ý cho hắn một bài học, cử chỉ của Cố Nghiên Linh hôm nay xác thật làm ngài không vui. Chẳng qua thấy đối phương cúi gằm đầu, khóc thân mình co giật (nhất trừu nhất trừu), bộ dạng thật đáng thương, trong chốc lát lời trách cứ lại thu về.

Cố Nghiên Linh nước mắt chảy suốt một quãng đường, chủ yếu là khóc vì cái mông sắp phải dâng ra của hắn.

Tiêu Hành Hàn thật sự bị hắn khóc phiền lòng. Đợi xuống thuyền sau, ngài không hề quay đầu lại mà đi về phía xe ngựa. Thường Phong nhảy lên bờ từ chiếc thuyền khác, thấy Cố Nghiên Linh đầy mặt là nước mắt, kinh ngạc nói: “Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?”

Cố Nghiên Linh lắc đầu, hắn biết chuyện hôm nay không thể nói, bằng không Thường Phong cũng sẽ không đứng về phía hắn, “Vừa rồi bị dọa thôi, những người đó quá hung dữ.”

Thường Phong bất đắc dĩ: “Cái lá gan này của ngươi, thế mà còn muốn làm tiêu sư mở võ quán.”

Cố Nghiên Linh không nói lời nào. Thường Phong thấy thế an ủi hắn vài câu, Cố Nghiên Linh cũng không tốt hơn, héo rũ (héo đi) như cà tím bị sương đánh, cùng Thường Phong lái xe ngựa. Sau một lát yên tĩnh, “Thiếu gia hôm nay oai phong quá, không ngờ võ công của Thiếu gia tốt như vậy.”

Thường Phong: “Đương nhiên, võ công của Thiếu gia cao hơn ta, công phu cưỡi ngựa bắn cung càng là lợi hại. Có cơ hội ngươi có thể thấy tận mắt. Về sau đi theo bên cạnh Thiếu gia vẫn là cần phải luyện lá gan.”

Cố Nghiên Linh lẩm bẩm: “Anh cũng không nói sớm cho tôi.”

Hắn bây giờ hối hận chết đi được, nếu mà biết Tiêu Hành Hàn lợi hại như vậy, thì hắn nói gì cũng sẽ tránh đám cướp xấu xa này. Những người này thông thường chỉ lấy tiền tài, và những người đến du ngoạn đều là tiểu thư công tử nhà giàu, trước mặt một đám người như vậy đều sẽ không lấy trứng chọi đá (thạch càng chạm vào thạch càng). Xong việc báo quan, những người này sớm đã tản đi, việc cướp tài sản cũng chẳng giải quyết được gì.

Theo tin tức hắn hỏi thăm được, những tên cướp xấu xa này còn có cấu kết với em vợ của quan chó (cẩu quan), bằng không cũng sẽ không ngang ngược (càn rỡ) như thế.

Thường Phong kỳ lạ nói: “Ngươi cũng có hỏi ta đâu.”

Cố Nghiên Linh thở dài. Thường Phong nghiêng đầu nhìn bộ dạng cậu ta ôm khuôn mặt u sầu (khuôn mặt u sầu) bằng hai tay, “Nguyên Bảo, ngươi làm sao vậy?”

Cố Nghiên Linh: “Lá gan tôi quá nhỏ, có lẽ là bị dọa vỡ mật, đợi trở về nghỉ ngơi một chút là sẽ khỏe.”

Thường Phong: “……”

Khi trở về thành, xe ngựa chạy khá nhanh, không đến nửa canh giờ liền dừng ở cổng lớn phủ đệ.

Tiêu Hành Hàn xuống xe ngựa vào phủ mà chưa từng liếc nhìn Cố Nghiên Linh một cái. Thường Phong lúc này mới nhận thấy không thích hợp. Cố Nghiên Linh không muốn bị hắn truy vấn, vội vàng nhấc chân liền chạy, quăng lại một câu: “Anh Thường Phong, tôi đau đầu, đi về nghỉ ngơi trước.”

Thường Phong còn phải sai người dưới quyền đi báo quan xử trí những tên cướp xấu xa kia, biết hắn chắc chắn lại gây họa, hiện giờ cũng không có thời gian đi hỏi.

Cố Nghiên Linh trở về không lâu lại ra khỏi phủ. Đầu tiên là đi tiệm quần áo mua một bộ quần áo tay áo rộng eo thon, vạt áo cùng trước ngực đều thêu tranh sơn thủy vẩy mực, lại tay cầm một chiếc quạt, trong nháy mắt gã sai vặt không thu hút biến thành bộ dạng công tử nhà giàu bình thường. Bước vào cổng lớn Quán Nam Phong, lập tức bị tiểu quan bên trong khoác tay (vãn trụ cánh tay).

“Vị công tử này, nhìn lạ mặt, là lần đầu tiên đến sao?”

Cố Nghiên Linh lấy quạt vỗ nhẹ một cái vào tay đang khoác trên cánh tay của mình, “Tôi tìm Nghênh Hạ.”

Tiểu quan kia vừa nghe quay đầu hướng về Nghênh Hạ đang xuống lầu hô: “Có khách, công tử chỉ đích danh muốn ngươi hầu hạ đó.”

Nghênh Hạ chính là người lần trước Cố Nghiên Linh tới tìm tán gẫu (bồi liêu). Cố Nghiên Linh lần trước tới cũng là dáng vẻ này, rốt cuộc bảo hắn đến Quán Nam Phong với nguyên trạng, bị người nhà biết không chừng nên nghĩ như thế nào. Đối phương hiển nhiên cũng nhớ rõ hắn, kinh hỉ nói: “Tô công tử, ngài đã lâu không tới.”

Cố Nghiên Linh lần trước tới dùng họ mẹ của hắn, giờ phút này nghe Nghênh Hạ nói như vậy, đi theo hắn cùng nhau vào sương phòng: “Ngươi còn nhớ ta đâu.”

Nghênh Hạ bụng bảo tất nhiên là nhớ rõ, rốt cuộc tới cái gì cũng không làm, chỉ nói đông nói tây hỏi một đống, lúc ra về còn rất hào phóng nên công tử rất khó không khiến người ta ghi nhớ, “Cái đó đương nhiên, nô gia trí nhớ tốt lắm mà.”

Cố Nghiên Linh lúc này tới có việc quan trọng cần hỏi hắn. Hắn không muốn cái mông nở hoa, máu chảy thành sông. Ngồi xuống sau ngăn lại việc đối phương rót rượu, đi thẳng vào vấn đề: “Chính là, cái kia, tôi có một người bạn thân, hắn có một người thân mật, quan hệ rất tốt, không tránh khỏi muốn làm chuyện đó, nhưng mà người đàn ông kia, cái kia của hắn đặc biệt lớn.”

Nói xong còn dùng tay mô tả (khoa tay múa chân) một chút cho Nghênh Hạ.

Nghênh Hạ kinh hãi nói: “Lớn như vậy sao?”

Cố Nghiên Linh gật gật đầu, bụng bảo nếu mà nhỏ một chút hắn đâu đến nỗi khóc suốt một quãng đường. Món đồ này chọc vào một cái thật sự là muốn mạng, thật sự không quan tâm toàn bộ nhét vào sao, thì còn khủng khiếp hơn!!!

Nghênh Hạ trầm ngâm một lát: “Kỳ thật dài ngắn thì cũng tạm, còn độ dày (thô tế) thì như thế nào?”

Cố Nghiên Linh lộ ra vẻ mặt đau khổ. Nghênh Hạ đâu có không nhìn ra người bạn tốt kia chính là bản thân Cố Nghiên Linh. Thấy biểu tình như vậy của hắn tức khắc sáng tỏ: “Nếu thật sự đáng sợ như vậy, xác thật là hành hạ (dày vò) một chút.”

Cố Nghiên Linh vốn đã sợ hãi, nghe xong lòng đều run một chút: “Vậy phải làm sao bây giờ a?”

Nghênh Hạ: “Ngươi —— người bạn tốt của ngươi hẳn là lần đầu tiên phải không?”

Cố Nghiên Linh gật gật đầu. Nghênh Hạ đứng dậy vén rèm vào nội thất, kéo chăn đệm trên giường lấy đồ vật ra: “Lần đầu tiên xác thật phải cẩn thận một chút. Ngươi có thể…… Bảo người bạn tốt của ngươi, đi mua một ít món đồ chơi này, phố đông có cửa hàng bán, vừa mới bắt đầu thì dùng cái nhỏ nhất, tự mình thử xem.”

Cố Nghiên Linh đương nhiên biết món đồ trong tay hắn kia là cái gì, rốt cuộc đã đọc nhiều sách không đứng đắn như vậy. Nghĩ đến chính mình còn phải dùng món đồ này thử, lập tức lắc đầu, vẻ mặt buồn bã (vẻ mặt đưa đám) nói: “Không được, không được, tôi không xuống tay được.”

Nghênh Hạ: “Cái nhỏ một chút thì không sao, chờ thích ứng lại đổi. Mỗi ngày dùng tinh dầu bảo dưỡng, đến lúc đó sẽ không bị thương.”

Cố Nghiên Linh vẫn là không thể tiếp thu: “Chỉ có biện pháp này thôi sao?”

Nghênh Hạ cười nói: “Đây là ổn thỏa nhất, hơn nữa khi dùng món đồ chơi này thì thật sự là sung sướng như tiên (sung sướng tựa thần tiên).”

Cố Nghiên Linh tất nhiên là không tin, ánh mắt nhảy qua cái ngọc thế trong tay hắn, nhìn về phía một bình nhỏ bằng thủy tinh khác, “Cái này lại là cái gì?”

Nghênh Hạ: “Đồ chơi hay, rắc lên vài giọt, khiến người ta ý loạn tâm phi (ý loạn tâm thanh mê).”

Cố Nghiên Linh: “……”

Nghênh Hạ: “Việc này công tử không cần quá mức lo lắng, nếu làm đủ chuẩn bị, sẽ không có chuyện gì.”

Cố Nghiên Linh: “Thật sao?”

Nghênh Hạ: “Đương nhiên, những người như chúng ta không phải đều khỏe mạnh sao, cũng không phải không gặp phải người như ngài nói. Làm việc này sợ nhất vẫn là không xem đối phương là người, chỉ một mực hoành hướng thẳng thủ đồng (ý chỉ hành động thô bạo). Ngươi…… Người bạn tốt của ngươi cùng người kia lưỡng tình tương duyệt, đối phương chắc chắn tồn tại lòng thương xót (tâm tồn thương tiếc), tự nhiên không cần quá lo lắng.”

Cố Nghiên Linh nghĩ đến cú đá một chân có thể đá bay người vạm vỡ trưởng thành của Tiêu Hành Hàn, cái sức lực kia cũng không phải người bình thường làm được. Bổn ý của Nghênh Hạ là an ủi hắn, chưa từng ngờ sắc mặt của đối phương càng ngày càng khó coi, khiến Nghênh Hạ có chút không hiểu tại sao.

Cố Nghiên Linh cũng không nán lại lâu, đưa Nghênh Hạ chút bạc sau vội vàng rời đi. Ngược lại, đi đến cửa hàng bán những món đồ chơi kia mà Nghênh Hạ nói. Cố Nghiên Linh vẫn là lần đầu đi dạo loại cửa hàng này, nhìn thấy đồ dùng trưng bày, thế mà muôn hình vạn trạng (đa dạng chồng chất), đủ loại kiểu dáng, khiến người ta đỏ mặt.

Chủ quán đang ăn không ngồi rồi, thấy có khách nhân tới, vội vàng đứng dậy nhiệt tình tiếp đón: “Công tử, cửa hàng của ta cái gì cũng có, ngài muốn loại nào?”

Cố Nghiên Linh tưởng tượng đến mua về dùng trên người mình, chỉ cảm thấy vô cùng lo lắng, cũng không nhìn kỹ, bảo chủ quán đóng gói kỹ càng cho hắn. Ôm cái bọc nặng trĩu như lửa đốt (phỏng tay) này mà chưa vội trở về. Đi ngang qua Túy Hương Các thời điểm, bước vào ăn no nê một bữa, còn uống mấy chén rượu nhẹ (non rượu).

“Nguyên Bảo.”

Cố Nghiên Linh đổi lại y phục, ôm cái bọc nặng trịch kia vào phủ, vừa vặn đụng phải Lý Hữu Phúc vừa trở về.

Lý Hữu Phúc thuận miệng hỏi: “Ôm cái gì trong ngực? Một bọc lớn như vậy?”

Cố Nghiên Linh không ngờ lại xui xẻo (không gặp may mắn) như vậy: “Không có gì, đều là một ít đồ dùng tôi mua.”

Lý Hữu Phúc thấy hắn từ bên ngoài bước vào: “Ngươi không hầu hạ trước mặt Thiếu gia, lúc này lại đi ra ngoài mua đồ dùng gì? Ta không ở, ngươi cũng không ở, ai hầu hạ trước mặt Thiếu gia?”

Cố Nghiên Linh: “Trong viện nhiều người như vậy mà, Thiếu gia có người hầu hạ. Hơn nữa ông hiện tại không phải đã trở lại sao?”

Lý Hữu Phúc thấy hắn nhấc chân sắp đi: “Ta sao lại thấy ngươi không thích hợp, ngươi đứng lại đó cho ta!”

Cố Nghiên Linh: “Ai không thích hợp! Tôi chỉ là hôm nay bị dọa thôi.”

Lý Hữu Phúc tinh ranh (khôn khéo) hơn Thường Phong nhiều: “Bị dọa mà không ở trong phòng nghỉ ngơi, lại ra ngoài mua một đống đồ vật lớn như vậy.”

Cố Nghiên Linh: “……”

Lý Hữu Phúc cảm thấy có gì kỳ quái, tiến lên một bước: “Mua cái gì? Đưa đây ta kiểm tra kiểm tra.”

Cố Nghiên Linh không ngờ hắn còn động tay đoạt, món đồ chơi kia có thể cho người ta xem sao? Ôm chặt trong ngực chết sống không cho, hai bên kéo qua kéo lại. Lý Hữu Phúc thấy thế, càng xác định trong bọc quần áo ẩn giấu đồ vật.

Thường Phong xử lý xong việc liền đi tìm Cố Nghiên Linh, thấy hắn không ở trong phòng, nghe thấy động tĩnh đi tới. Lý Hữu Phúc lập tức nói: “Thường Phong, thằng nhóc thối này trong bọc quần áo có gì kỳ quái, mau tới đè lại hắn.”

Cố Nghiên Linh thấy Thường Phong lại đây, còn tưởng rằng đối phương muốn giúp hắn, vì thế lui về phía sau một bước. Lý Hữu Phúc chớp thời cơ một tay giật cái bọc lại đây, “Nặng như vậy, mua cái gì ——”

Kéo mở cái bọc sau, đợi nhìn thấy đồ vật bên trong, lời kế tiếp bị nuốt trở vào.

Cố Nghiên Linh tức khắc che mặt, giờ phút này vừa thẹn lại vừa bực, thật sự là không còn mặt mũi gặp người nữa!

back top