Chương 19
Lý Hữu Phúc lại đây thời điểm, Cố Nghiên Linh đang nửa người đều ghé vào trên bàn, vẻ mặt buồn rầu. Hắn chỉ lo để ý bộ phận mông, đã quên eo cũng là bộ phận trọng điểm phải bảo vệ.
Rốt cuộc bẻ qua bẻ lại, sơ suất một cái rất có khả năng bị bẻ gãy. Rốt cuộc eo hắn xác thật quá thon, ô ô, chuyện này phải làm sao đây?
Lý Hữu Phúc đứng ở cửa, thấy người trong phòng hoàn toàn không phát hiện mình, vì thế khụ mạnh hai tiếng nhắc nhở.
Cố Nghiên Linh lúc này mới từ trên bàn ngẩng đầu, nhìn thấy là Lý Hữu Phúc, nháy mắt thu lại vẻ mặt khổ sở: “Ngươi tới làm gì?”
Chẳng lẽ hôm nay nhìn thấy Thiếu gia sủng ái hắn, biết đã đắc tội mình, vội vàng chạy tới xin lỗi sao? Hừ hừ!
Lý Hữu Phúc đi đến trước mặt, đem túi tiền đang xách đặt lên bàn. Mở thắt lưng túi ra, Cố Nghiên Linh nhìn thấy bên trong kim nguyên bảo vàng tươi, theo bản năng đếm một chút, vừa đúng năm thỏi, phát ra kinh ngạc cảm thán: “Hữu Phúc, không nghĩ ngươi tài sản phong phú như vậy, thế nhưng lại hào phóng thế.”
Tuy còn buồn bực về ông ta, nhưng nghĩ đây có khả năng là tích góp hơn nửa đời của đối phương, Cố Nghiên Linh đương nhiên không thể nhận. Hắn người này cũng dễ nói chuyện, biết sai rồi về sau không dám trêu chọc mình, việc này cũng thôi. Rốt cuộc trước kia hai người ở chung còn tính vui vẻ (hòa thuận).
Lý Hữu Phúc thấy hắn hiểu lầm, giải thích nói: “Đây là Thiếu gia cho ngươi.”
Cố Nghiên Linh nghe được là Tiêu Hành Hàn cho mình, tức khắc ngồi thẳng lưng, cười hỏi: “Thật sự là Thiếu gia cho tôi sao?”
Lý Hữu Phúc thấy hắn hoàn toàn thay đổi vẻ héo hon (héo đát kính), đuôi lông mày nhảy nhót vui sướng, bụng bảo: Thằng nhóc ngươi đã bám được cành cao, chuyện này chỉ là bước khởi đầu mà thôi, “Là Thiếu gia cho, tiện cho ngươi tiêu xài.”
Vàng hay không vàng, Cố Nghiên Linh mới không thèm để ý, hắn lại không thiếu tiền. Chủ yếu là thái độ của Tiêu Hành Hàn. Hôm nay hắn đều chỉ là biểu thái nói mình đang học tập, là có thể tặng năm thỏi kim nguyên bảo, đây là ám chỉ hắn đâu!
Theo Thiếu gia thì chỗ tốt không thể thiếu hắn.
Cố Nghiên Linh vốn bị dọa tắt lửa trong lòng lại bùng lên ngọn lửa hừng hực. Đầu óc đầy ắp việc bắt lấy Tiêu Hành Hàn, chờ ngài bị mình mê đến thần hồn điên đảo, đến lúc đó còn chẳng phải đối với hắn nói gì nghe nấy sao!
“Thiếu gia đối tôi thật là tốt, ngươi nói với Thiếu gia, chờ buổi tối tôi khỏe chút lại đi tìm ngài.”
Lý Hữu Phúc thấy hắn lúc này vui vẻ ra mặt, tròng mắt đen như mực còn lấp lánh (phiếm sáng rọi), nơi nào như là không khỏe. Bất quá đối phương sắp trở thành nửa vị chủ tử, hắn nói cái gì tất nhiên là phải ưng thuận.
“Vậy nô tài đi về trước cùng Thiếu gia báo cáo kết quả công việc.”
Cố Nghiên Linh xua xua tay: “Về đi.”
“Ai, chờ một chút.” Cố Nghiên Linh lấy ra một thỏi vàng ném cho ông ta, hào phóng nói: “Cho ngươi.”
Lý Hữu Phúc: “Cái này, nô tài cũng không thể nhận.”
Cố Nghiên Linh liếc ông ta: “Là không dám nhận đi? Yên tâm, sẽ không hại ngươi, tôi là người nhỏ mọn sao? Tôi theo Thiếu gia, lại không thiếu mấy thứ này. Ngươi ở trước mặt Thiếu gia hầu hạ nhiều năm như vậy, tôi thay Thiếu gia thưởng cho ngươi, cầm đi tiêu xài.”
Lý Hữu Phúc thấy hắn còn thay Điện hạ ban thưởng, quả nhiên là dáng vẻ chủ mẫu (đương gia chủ mẫu bộ tịch), không thoái thác nữa, nhận vàng, tạ ơn hắn ban thưởng.
—
Trong hồ mưa mịt mờ (sương mù vũ mênh mông), thường thường có con cá nhảy lên mặt hồ. Vì những lời nói vô nghĩa kia mà kinh động, lệnh Tiêu Hành Hàn nhiều chút không vui, bất quá hiện nay lại cảm thấy Giang Nam cũng có chỗ tốt của Giang Nam, cũng không hoàn toàn là nhạt nhẽo.
Lý Hữu Phúc lại đây thời điểm, Thái tử Điện hạ đang thả thức ăn cá vào trong hồ một cách thong thả (có một đáp không một đáp). Việc này trước kia chưa từng thấy Điện hạ có nhàn tình nhã trí như vậy.
“Điện hạ.”
Tiêu Hành Hàn lấy khăn lau tay, Lý Hữu Phúc nhận thưởng của Cố Nghiên Linh, trở về tất nhiên là đem cuộc đối thoại của hai người bẩm báo cho Điện hạ không sót một chữ.
“Điện hạ, vậy nén vàng này ——”
Tiêu Hành Hàn: “Hắn đã thưởng ngươi, cứ cầm đi.”
Lý Hữu Phúc: “Vâng.”
Thái tử Điện hạ đều nói như vậy, Lý Hữu Phúc lúc này mới an tâm nhận vàng.
—
“Thường Phong đại ca!”
Cố Nghiên Linh từ xa đã vẫy tay với Thường Phong. Thường Phong thấy hắn vui vẻ như vậy, đoán là nhận được thưởng của Điện hạ, đi tới đón. Cố Nghiên Linh nhanh chóng nắm lấy cánh tay hắn, đi vào một góc bên cạnh.
Thường Phong nghĩ đến lời của Thái tử Điện hạ: “Nguyên Bảo, về sau vẫn là phải chú ý chút, cẩn thận đừng để Điện hạ nhìn thấy ngươi ta lôi lôi kéo kéo như vậy.”
Cố Nghiên Linh kỳ quái nói: “Làm sao vậy?”
Thường Phong thấy bốn bề vắng lặng, cùng hắn nói nhỏ: “Thiếu gia cảm thấy ngươi ta đi quá thân cận, có chút ghen (hạp dấm).”
Cố Nghiên Linh nghe xong rất là kinh hãi: “Chuyện khi nào? Tôi sao không biết?”
Thường Phong: “Về sau cần chú ý. Đúng rồi, ngươi tới tìm ta chuyện gì?”
Cố Nghiên Linh từ trong túi lấy ra kim nguyên bảo: “Thiếu gia mới vừa bảo Lý Hữu Phúc cho tôi, chia cho ngươi hai thỏi.”
“Ngươi có tấm lòng này, ta đã thật cao hứng. Thiếu gia cho ngươi, ngươi cứ giữ cho kỹ, chỉ việc cầm đi tiêu xài là được.” Thường Phong làm sao có thể nhận, thấy hắn còn mặc quần áo gã sai vặt xám xịt: “Ngươi rảnh thì đi mua cho mình mấy bộ quần áo tốt, hiện tại thân phận không giống nhau, tất nhiên là không thể mặc quần áo hạ nhân này.”
Cố Nghiên Linh cũng là vì quan hệ tốt với Thường Phong, mới vội vàng chạy đến đưa vàng cho hắn. Chưa từng ngờ nghe được hắn nói Thiếu gia ghen, sau lưng thế nhưng cảnh cáo Thường Phong không thể đi quá thân cận với mình. Vậy hắn nếu là cho Thường Phong vàng, lại bị Thiếu gia biết, đó chính là hại Thường Phong a.
“Vậy số vàng này tôi nhận trước, cũng không thể để Thiếu gia nghĩ nhiều.”
“Thu đi.”
Cố Nghiên Linh: “Thiếu gia thật sự ghen sao?”
Thường Phong: “Ta khi nào đã lừa ngươi.”
Cố Nghiên Linh cũng chỉ hắn cũng không nói giỡn, theo bản năng sờ sờ mũi. Không ngờ Tiêu Hành Hàn thế nhưng lại thích mình như thế a, ai nha, trong lòng không tránh khỏi cảm khái mình cũng thật có mị lực.
Sau khi chia tay với Thường Phong, Cố Nghiên Linh không chịu ngồi yên lại ra phủ. Lúc trước hắn cùng Tiêu Hành Hàn nói số bạc mua vài thứ kia là mượn từ tiểu quan Nam Phong Quán. Diễn kịch thì phải làm cho trọn vẹn (nguyên bộ), cũng là để bảo hiểm cho chắc. Vạn nhất tương lai Tiêu Hành Hàn thật phái người tới tra, vì thế đi Nam Phong Quán tìm Nghênh Hạ.
“Cũng không xác định có thể hay không có người tới hỏi, thật muốn tới hỏi, ngươi liền làm theo những gì tôi vừa nói.”
Cố Nghiên Linh lấy ra một tờ ngân phiếu cho hắn. Chỉ là nói vài câu chuyện, Nghênh Hạ tự nhiên nguyện ý giúp đỡ. Rốt cuộc Cố Nghiên Linh đối với hắn rất hào phóng. Nhận thưởng xong, Nghênh Hạ hỏi thăm: “Công tử, bằng hữu của ngài cùng người thân mật kia thế nào rồi?”
Cố Nghiên Linh nghe hắn đề việc này liền sầu đến hoảng: “Còn chưa tiến triển đến bước kia đâu.”
Nghênh Hạ: “Cũng không nhất định phải làm đến bước cuối cùng, ở bên cũng có thể tăng tiến tình cảm.”
Cố Nghiên Linh vừa nghe lời này hai con mắt đều sáng lên. Không cần đến bước cuối cùng cũng có thể tăng tiến tình cảm, vậy hắn thật là cầu mà không được. Nghênh Hạ nở nụ cười, che miệng tới sát bên tai Cố Nghiên Linh, cùng hắn thì thầm.
……
Rời khỏi Nam Phong Quán, bước chân Cố Nghiên Linh nhẹ nhàng cực kỳ, vẻ mặt đầy nụ cười. Liền nói xem lại nhiều sách, không bằng cùng người có kinh nghiệm lấy lấy kinh nghiệm!
Cố Nghiên Linh mua cho mình mấy bộ quần áo đang thịnh hành (lưu hành một thời), lại đi quán rượu uống chơi (uống xoàng) một phen. Cuối cùng đi tửu lầu mở gian thượng phòng, bảo tiểu nhị nấu nước, tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo mới từ trong ra ngoài. Lúc này mới trở về phủ, về trước nơi ở, cất quần áo đã mua cho kỹ, mang theo sách tranh, lại lần nữa ra cửa.
Thường Phong vừa vặn cũng lại đây tìm Tiêu Hành Hàn, hai người gặp nhau ở trước cổng viện.
“Nguyên Bảo?”
Cố Nghiên Linh: “Ngươi đây là biểu tình gì?”
“Ngươi sao lại mặc như vậy……” Thường Phong trong chốc lát tìm không thấy lời hình dung thích hợp.
Cố Nghiên Linh duỗi khai cánh tay tự thấy rất đẹp: “Làm sao vậy? Tôi mới vừa mua quần áo buổi chiều, là kiểu dáng và màu sắc lưu hành nhất hiện nay.”
Thường Phong cảm thấy không phải do quần áo, vấn đề chủ yếu vẫn là ở tự thân Nguyên Bảo. Bất quá cũng không đả kích lòng tự tin hắn: “Sa tanh khá tốt.”
Cố Nghiên Linh: “Đương nhiên, tôi đặc biệt chọn. Cả ngày mặc xám xịt, cái này bảo đảm làm Thiếu gia trước mắt sáng ngời!”
Làm nam sủng liền phải trang điểm cho mình sặc sỡ chút, tuy nói bộ dáng hắn hiện tại quá bình thường, mặc kiểu gì cũng có chút không được như mong muốn, nhưng ai bảo Thiếu gia lại thích kiểu này đâu. Khẳng định sẽ cảm động trước tâm tư mình đã bỏ ra vì ngài.
Thường Phong: “Khá tốt.”
Hai người vào sân, Cố Nghiên Linh không đợi người đi vào thông báo, trực tiếp tùy tiện mà đi vào thư phòng: “Thiếu gia!”
Tiêu Hành Hàn đang đọc sách, nghe được giọng nói tràn đầy sức sống kia, nhấc mi mắt nhìn hắn: “……?”
Cố Nghiên Linh cười hì hì đi tới: “Thích không? Tôi mới vừa mua.”
Tiêu Hành Hàn nhìn từ trên xuống dưới hắn, chỉ cảm thấy đôi mắt đã chịu không ít công kích (đánh sâu vào). Da Cố Nghiên Linh thâm, lại chọn màu vàng hơi đỏ cùng màu san hô giao nhau. Quần áo này lại là cổ tròn (viên lãnh), để lộ một đoạn cổ thon dài của hắn, cho người ta một cảm giác như con quạ đen nhặt lông chim ngũ sắc (ngũ thải ban lan) làm trang sức.
“Sao không nói gì hết vậy nha?”
Tiêu Hành Hàn thu hồi ánh mắt, dừng lại ở sách, làm cho hai mắt mình dễ chịu chút. Cũng không đả kích hắn, chỉ nói: “Ngươi thích là được.”
Một bên bị Cố Nghiên Linh làm lơ, Lý Hữu Phúc cúi đầu, sợ mình cười thành tiếng.
Cố Nghiên Linh: “Cái gì mà tôi thích là được, tôi đặc biệt trang điểm vì Thiếu gia đó.”
Tiêu Hành Hàn: “Nếu đã như vậy, lần sau cũng đừng trang điểm nữa.”
Cố Nghiên Linh nghe ra ý trong lời ngài, hừ hừ: “Thiếu gia, Thường Phong đại ca ở ngoài, nói có việc tìm ngài.”
Tiêu Hành Hàn: “Bảo hắn vào.”
Lý Hữu Phúc vội lui ra ngoài. Người vừa đi, Cố Nghiên Linh liền chiếm lấy vị trí của ông ta, đem sách tranh đặt lên bàn Tiêu Hành Hàn, lại đem cuốn sách trên tay Tiêu Hành Hàn cầm lại đây khép lại đặt lên trên sách tranh.
Thường Phong cùng Lý Hữu Phúc bước vào.
Tiêu Hành Hàn liếc mắt một cái Cố Nghiên Linh, dùng ánh mắt cảnh cáo hắn thành thật chút, lúc này mới mở miệng: “Chuyện gì?”
Thường Phong không vội vàng bẩm báo, mà là nhìn về phía Cố Nghiên Linh.
Cố Nghiên Linh: “Làm sao thế a? Chuyện gì tôi không thể nghe?”
Tiêu Hành Hàn: “Ngươi xuống trước đi.”
Cố Nghiên Linh cũng chẳng nói gì, bĩu môi rời khỏi thư phòng. Thường Phong đem thư tín cùng thiệp mời trong tay giao cho Lý Hữu Phúc.
Thư tín là từ trong cung gửi tới, Tiêu Hành Hàn mở ra là chữ viết tay của phụ hoàng ngài, nói vài việc triều đình gần đây. Cuối thư hỏi ngài việc Thái tử phi này đã có manh mối (mặt mày) chưa.
Tiêu Hành Hàn xem xong sau, ném thư vào than hỏa pha trà. Đợi cháy đến chỉ còn tro tàn, lúc này mới mở thiệp mời ra.
Tri phủ Dương Châu phái người đưa thiệp mời, ba ngày sau muốn chuẩn bị tiệc thọ yến trong phủ vì mẫu thân thọ 70 tuổi (hạc mẫu). Tiêu Hành Hàn đưa thiệp mời cho Lý Hữu Phúc: “Chuẩn bị chút thọ lễ đến lúc đó đưa qua đi.”
Dịp này ngài khẳng định là sẽ không đi.
Cố Nghiên Linh ở ngoài thư phòng, tò mò mà gãi đầu gãi tai (vò đầu bứt tai), ghé vào trên cửa dựng lỗ tai muốn nghe họ nói gì. Bất đắc dĩ trong phòng im ắng, tiểu thái giám đang chờ bên ngoài thấy cảnh này quả thực muốn ngất đi, người này cũng quá gan lớn, không biết quy củ gì hết!
Cửa vừa mở ra, Cố Nghiên Linh suýt chút nữa ngã nhào vào. May mắn Thường Phong kịp thời đỡ hắn: “Nguyên Bảo ngươi đây là ——”
Cố Nghiên Linh giả vờ như không có việc gì nói: “Các ngươi nói xong rồi sao? Vậy tôi đi vào tìm Thiếu gia.”
Thường Phong cũng không dám nói gì. Cố Nghiên Linh vào nhà liền nhìn thấy đồ vật trong tay Lý Hữu Phúc. Tri phủ phải chuẩn bị tiệc thọ yến cho mẫu thân, việc này toàn bộ thành Dương Châu đều đã biết, Cố Nghiên Linh không cần đoán cũng biết trong tay Lý Hữu Phúc đó là thiệp mời.
Lý Hữu Phúc: “Vậy nô tài đi trước chuẩn bị.”
Cố Nghiên Linh chờ Lý Hữu Phúc lui ra ngoài sau, ngựa quen đường cũ mà khoanh chân (khóa ngồi) ngồi lên đùi Tiêu Hành Hàn: “Thiếu gia, Lý Hữu Phúc đi chuẩn bị cái gì vậy nha?”
Tiêu Hành Hàn nghĩ đến lá thư từ trong cung tới, tay đặt lên eo Cố Nghiên Linh vuốt ve hờ hững (có một chút không một chút mà vuốt ve): “Sao, ngươi rất tò mò?”
Cố Nghiên Linh: “Tôi chỉ tò mò, Thiếu gia có cho tôi biết không?”
Tiêu Hành Hàn cùng hắn nhìn nhau vài giây, mới mở miệng: “Tri phủ Dương Châu đưa tới thiệp mời, ba ngày sau phải chuẩn bị tiệc thọ yến cho mẫu thân hắn.”
Cố Nghiên Linh làm ra vẻ kinh ngạc: “Tri phủ đại nhân vì sao phải phát thiệp mời cho Thiếu gia?”
Tiêu Hành Hàn: “Ngươi cảm thấy sao?”
Cố Nghiên Linh có kinh nghiệm vài lần trước, lúc này thì học thông minh: “Tôi cảm thấy địa vị Thiếu gia khẳng định không nhỏ, Thiếu gia khí độ bất phàm như vậy, sẽ không cũng làm quan chứ?”
Tiêu Hành Hàn lại không tiếp tục chủ đề này, rút tay từ trên eo hắn lên, vòng ra sau lưng Cố Nghiên Linh đem cuốn sách tranh trên bàn cầm lại đây, hờ hững hỏi: “Đây là cái gì?”
Cố Nghiên Linh ngăn cản ngài mở ra: “Thiếu gia còn chưa nói chính mình có phải hay không làm quan đâu?”
Tiêu Hành Hàn không mặn không nhạt nói: “Là thì sao? Không phải thì sao?”
Cố Nghiên Linh nháy đôi mắt: “Tôi cái này không phải sợ Thiếu gia vô tình vô nghĩa (bội tình bạc nghĩa) sao, tôi theo ngài, quay đầu lại ngài nếu là rời khỏi Dương Châu, tôi phải làm sao bây giờ nha?”
Tiêu Hành Hàn: “Vậy xem bản lĩnh của ngươi.”
Cố Nghiên Linh: “……” Nói cái gì!
Tiêu Hành Hàn: “Hiện tại có thể cầm tay khai sao?”
Cố Nghiên Linh thu hồi tay che ở mặt sách, thấy Tiêu Hành Hàn mở ra trang thứ nhất, trộm quan sát biểu tình đối phương, thấy thần sắc này chưa từng có chút biến hóa.
???
Bình tĩnh như vậy sao? Tối hôm qua hắn lật xem thời điểm, không tránh khỏi mặt đỏ tai hồng, còn phải uống hết một ấm trà lạnh đâu!
Tiêu Hành Hàn đột nhiên ngước mắt, Cố Nghiên Linh liền như vậy thẳng tắp đâm vào con ngươi màu thâm ảm đạm (ảm thâm) luôn cất giấu cảm xúc kia của ngài, nói lắp một tiếng: “Sao, sao thế a?”
Tiêu Hành Hàn: “Ngươi không phải không biết chữ?”
Cố Nghiên Linh: “…… Tôi, tôi xem hình ảnh (đồ) a.”
Tiêu Hành Hàn cũng không vạch trần hắn: “Trách không được học chậm như vậy.”
Cố Nghiên Linh lúc này là mặt đối mặt ngồi ở trên đùi Tiêu Hành Hàn, sau lưng dựa vào bàn, giữa hai người chỉ cách khoảng cách của cuốn sách tranh.
Cơ hội tốt như vậy, nghĩ đến Nghênh Hạ hôm nay dạy, chọn ngày không bằng ngay hôm nay (chọn ngày chi bằng nhằm ngày), Cố Nghiên Linh nuốt một chút nước miếng, tay đặt ở trên mu bàn tay Tiêu Hành Hàn, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa: “Vậy Thiếu gia dạy tôi nha.”
Tiêu Hành Hàn giả vờ xem không hiểu ám chỉ của hắn, tự nhiên nói: “Dạy kiểu gì?”
Cố Nghiên Linh: “Tôi cùng Thiếu gia cùng nhau xem đi!”
Nói xong, ở trên đùi Tiêu Hành Hàn nhanh chóng đổi vị trí, sau lưng dán ngực ngài. Hắn thấp hơn Tiêu Hành Hàn rất nhiều, ngồi trong lòng người thì có vẻ đặc biệt nhỏ nhắn.
Tiêu Hành Hàn để hắn ngồi trên đùi mình, dễ như trở bàn tay mà ôm lấy hắn từ phía sau. Ngón tay thon dài chỉ vào hình ảnh trên sách, thật sự có vài phần ý tứ dạy học: “Loại này cần eo phải đặc biệt mềm dẻo mới có thể bẻ ra tư thế như vậy.”
Cố Nghiên Linh nghe ngài dùng ngữ khí nghiêm túc (nghiêm trang) như vậy mà giao lưu với mình, lỗ tai cảm nhận được hơi thở phun ra không tự giác nổi lên một vệt hồng ý. Hắn liền nói Tiêu Hành Hàn là một người giả vờ nghiêm túc (giả đứng đắn)!
Bất quá việc tự mình xem cuốn sách này, và xem cùng người khác thật sự có cảm giác không giống nhau. Đặc biệt là Tiêu Hành Hàn còn thường thường nói nhỏ bên tai hắn. Không xem được vài tờ, Cố Nghiên Linh kinh ngạc phát hiện mình có phản ứng (nổi lên phản ứng).
“Thiếu, Thiếu, Thiếu gia!!!”
Tiêu Hành Hàn liền thấy Cố Nghiên Linh run run rẩy rẩy mà ôm kín chim nhỏ (bưng kín chim nhỏ): “……”
Tác giả có lời muốn nói:
v chương đổi mới vào rạng sáng thứ hai, đại gia nhớ rõ tới cổ vũ cho Nguyên Bảo nha, v chương tùy cơ rơi xuống 30 cái bao lì xì cho đại gia, moah moah [ hôn hôn ]
Chuyên mục còn có những bộ cổ đam sinh con ngọt văn khác, hoan nghênh đại gia vào chuyên mục chọn chọn cất giữ [ mắt lấp lánh ]
Quyển tiếp theo mở cổ đam đoàn sủng nuôi con nít văn: 《 cô nãi phụ hoàng tự mình sinh 》, cầu xin cất giữ ~
.
Tạ Huy Ninh từ trong bụng mẹ (thai) liền biết hắn là người có mệnh tốt nhất trên thế giới này.
Từ trong bụng Thiên tử tôn quý nhất đương triều mà ra, vinh quang độc nhất trên đời. Vừa lọt lòng đã bị phong làm Hoàng Thái tử. Hậu cung phụ hoàng không có một bóng người, hắn không có nỗi lo huynh đệ đoạt ngôi (đoạt đích).
Không chỉ như thế, người đã từng xuân phong nhất độ với phụ hoàng hắn là bạo quân nước láng giềng. Nghe nói hậu cung bạo quân cũng không có một bóng người.
Hì hì, hắn thật là mệnh tốt. Không có gì bất ngờ, tương lai có hai cái ngôi vị hoàng đế của hai quốc gia cần hắn kế thừa!
Đương nhiên hiện nay, hắn chỉ là một em bé ba tuổi (ấu tể), ở trong hoàng cung hoành hành ngang ngược. Nơi đi đến, từ đại thần triều đình, cho tới con kiến trên mặt đất, đều nghe tiếng sợ vỡ mật. Khiến cho phụ hoàng hắn đau đầu không thôi, chỉ có thể trước thời hạn tuyển con cháu thế gia làm thư đồng, giao cho Thái tử thái phó dạy học.
Chưa niệm được nửa tháng sách, tiểu Thái tử chữ còn chưa biết được mấy cái, bắt đầu nắm lấy mặt để viết thư cho phụ hoàng bạo quân của mình, bảo ngài mang mình đi nước láng giềng.
Cái nơi này (thư) hắn là một ngày cũng không muốn nhớ tới!
Thư tất nhiên là không được gửi đi. Tạ Sáng Trong nhìn chữ viết xiêu vẹo (oai bảy vặn tám) kia của nhi tử, phân biệt nửa ngày cũng không thấy viết là cái gì cả. Xem ra rất cần thiết phải học tập cho tốt.
Hai cặp đôi (cp): Con nít (nhãi con) cùng trúc mã, Phụ hoàng cùng Bạo quân.