Đêm đó, Tô Điềm mở mắt cho đến khi trời sáng.
Tiếng gió ngoài cửa sổ, tiếng xe cộ từ xa, bất kỳ tiếng động nhỏ nào cũng làm cậu giật mình. Cái tên Tạ Tri Hằng đã sớm khắc sâu vào thần kinh của cậu.
Ngày hôm sau, cậu cố gượng dậy với cơ thể gần như rã rời, không dám ra ngoài, chỉ giúp dọn dẹp trong quán. Dì thấy sắc mặt cậu tệ quá, bảo cậu về nghỉ ngơi buổi chiều.
Khi chạng vạng, cậu lê bước chân nặng trĩu ra ngõ, định dùng xe đạp công cộng đến phòng khám gần đó để mua thuốc an thần. Cậu cần thứ gì đó để giữ bình tĩnh, vì bản thân, và cả đứa bé trong bụng.
Cậu lấy chiếc điện thoại cũ với vài vết nứt trên màn hình, thứ mà cậu luôn tiếc tiền không dám đổi, mở ứng dụng xe đạp công cộng màu xanh.
Quét mã.
Camera hướng vào mã QR dưới yên xe, một tiếng "tút" nhẹ, màn hình chuyển trang, nhưng giao diện mở khóa dự kiến không xuất hiện.
Trên màn hình, hiển thị một gương mặt đàn ông.
Một gương mặt với đường nét rõ ràng, tuấn tú đến mức đầy sự áp bức, nhưng lại vì vẻ nho nhã khắc sâu mà trở nên thâm trầm khó lường. Đôi mắt sâu thẳm cách màn hình lạnh lùng, dường như đã xuyên qua ngàn dặm, khóa chặt lấy cậu.
Là Tạ Tri Hằng.
Hắn mặc một chiếc sơ mi đen cứng cáp, bối cảnh quen thuộc là nội thất của một căn phòng suite cao cấp mà cậu từng thoáng nhìn qua. Ngón tay kẹp một điếu thuốc chưa châm, vẻ mặt thờ ơ, chỉ có sâu trong đáy mắt, là cơn bão đủ sức nuốt chửng cả con người.
Phía dưới bức ảnh, là một dòng chữ nhỏ rõ ràng, với giọng điệu ra lệnh: "Chơi đủ chưa? Về nhà thôi."
Tay Tô Điềm run lên, chiếc điện thoại tuột thẳng khỏi tay, "tạch" một tiếng, rơi xuống nền xi măng đầy bụi bẩn.
Màn hình tối đen hoàn toàn.
Cậu biết, cậu đã hết đường rồi.
Cậu và sinh linh nhỏ bé mà cậu đã lén lút mang đi này, đều đã hết đường.
"Chơi đủ chưa? Về nhà thôi." Dòng chữ đó cứ lặp đi lặp lại điên cuồng trong đầu cậu.
Tạ Tri Hằng đã biết.
Hắn đã biết tất cả.
Đến cả xe đạp công cộng cậu dùng hàng ngày hắn cũng có thể xâm nhập, sự khủng bố không thể trốn thoát này còn tuyệt vọng hơn cả việc bị bảo vệ áo đen chặn lại ngay tại hẻm.
"A Điềm? Con đứng ngẩn ra đó làm gì?" Tiếng dì vang lên từ phía sau, "Sắc mặt trắng bệch thế kia, có phải không khỏe không? Dì đã nói hôm nay con nên nghỉ ngơi rồi..."
Tô Điềm hoàn hồn, gần như theo bản năng cúi xuống, chụp lấy chiếc điện thoại vỡ nát nhét vào túi, giọng run rẩy: "Không, không sao dì ơi, con hơi chóng mặt, có lẽ... có lẽ bị hạ đường huyết, con, con về nằm nghỉ một lát là được!"
Cậu không dám nhìn vào mắt dì, nói năng lộn xộn, quay người đi về phía căn nhà thuê cũ nát, bước chân ngày càng nhanh, cuối cùng gần như chạy.
Trong hành lang hẹp vang vọng tiếng bước chân gấp gáp của cậu. Về đến căn phòng thuê chỉ vài mét vuông chất đầy đồ đạc, cậu khóa trái cửa, dựa lưng vào cánh cửa trượt xuống nền đất, thở hổn hển.
Hết rồi.
Nơi đây cũng không còn an toàn nữa.