Tôi mơ mơ màng màng mở mắt.
Nhìn thấy là đường quai hàm hoàn hảo của Giang Vị, cũng như yết hầu đang khẽ lên xuống của anh ta.
Pheromone mùi rượu vang đỏ quen thuộc bao bọc lấy tôi một cách dịu dàng, an ủi những yếu tố đang gào thét bất an trong cơ thể tôi.
Sao tôi lại ở trong vòng tay của Giang Vị?
Lại còn được anh ta bế công chúa?
“Tỉnh rồi à?”
Giang Vị cúi đầu nhìn tôi, bước chân không dừng lại.
Xung quanh là tiếng hít khí lạnh và xì xào của các bạn học.
“Chết tiệt! Hội trưởng Giang đang bế Lâm Vụ kìa! Hai người họ không phải là kẻ thù không đội trời chung sao?”
“Các cậu nhìn mặt Lâm Vụ kìa, trắng bệch như tờ giấy, vừa nãy nghe nói cậu ấy đang chạy thì ngất xỉu…”
“Khí chất bạn trai này của hội trưởng Giang… xứng đáng là Alpha cao cấp!”
Tôi như con mèo bị dẫm phải đuôi, lập tức muốn xù lông.
“Giang Vị anh buông tôi xuống! Tôi tự đi được!”
“Đừng nhúc nhích.”
Giang Vị siết chặt cánh tay, ấn tôi vào lòng lại gần hơn.
“Tình trạng hiện tại của cậu không thích hợp vận động mạnh.”
“Sao tôi lại không thể vận động mạnh…”
Lời nói đến giữa chừng, tôi thấy nụ cười đầy ẩn ý ở khóe miệng anh ta, lập tức hiểu ra.
Mẹ kiếp, cái tên khốn này nhất định là đang ám chỉ tôi!
Tôi tức đến mức lấy nắm đ.ấ.m đấm vào n.g.ự.c anh ta, kết quả đương nhiên là mềm oặt không có chút sát thương nào.
“Đồ cầm thú!”
“Ừm, tôi là.”
Giang Vị thản nhiên chấp nhận, bế tôi đến phòng y tế.