Ngày hôm sau đến trường, tôi cúi đầu đi.
Sợ bị người khác nhận ra, tên “Omega yếu đuối lại hung dữ” mà mọi người đang bàn tán chính là tôi.
Càng sợ đụng phải Giang Vị đã xuất viện.
Tôi đi như một tên trộm, men theo tường vào tòa nhà học.
Khi tôi cúi đầu chạy như điên, tôi đ.â.m sầm vào một bức “tường”.
Mũi tôi đau đến chết.
“Ai không có mắt…”
Tôi lầm bầm chửi rủa ngẩng đầu lên, rồi đối diện với một đôi mắt cười như không cười.
Chiếc kính gọng vàng, khuôn mặt đẹp trai như thư sinh đểu.
Và miếng băng gạc trắng nổi bật trên trán.
Không phải Giang Vị thì là ai?
“A-a-a-a…!!!”
Tôi sợ đến không nói nên lời, co giò chạy, nhưng lại bị anh ta tóm lấy mũ áo hoodie.
“Thấy tôi là chạy, Lâm Vụ, cậu chột dạ chuyện gì?”
Mẹ nó, tôi có thể không chột dạ sao!
Mới hôm qua tôi vừa đập cho người ta thủng đầu!
“Tôi… tôi đang vội đi vệ sinh!
“Người ta có ba cái vội, hội trưởng Giang, anh làm ơn cho tôi đi đi, không thì tôi sẽ tè ra quần mất!”
Giang Vị không chút động đậy, túm tôi xoay một vòng, đối mặt với anh ta.
“Lâm Vụ, rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì.”
Tôi sợ đến mức chân mềm nhũn, sợ anh ta gọi cảnh sát bắt tôi.
Tôi run rẩy nói: “Tôi… tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh!”
Giang Vị khẽ mỉm cười.
“Chịu trách nhiệm? Tốt thôi.
“Ngay bây giờ, ngay lập tức, đi với tôi đăng ký kết hôn, bằng không, chúng ta sẽ gặp nhau ở trại tạm giam.”