OMEGA CỨNG ĐẦU MANG THAI CON CỦA ALPHA ĐỨNG ĐẮN

Chương 8

Nhà Giang Vị ở ngay trên tầng nhà tôi.

Trước khi chúng tôi vì việc phân hóa mà cạch mặt, mối quan hệ tốt đến mức mặc chung một cái quần cũng thấy rộng.

Lấy một sợi dây thừng buộc vào cửa sổ, đã trở thành lối đi bí mật của hai chúng tôi.

Tôi thường nửa đêm trèo lên, chen chúc với Giang Vị trên một chiếc giường để chơi game, sáng hôm sau lại lén lút trượt xuống.

Đáng tiếc, thật đáng tiếc…

Tôi nấc một tiếng, lắc lắc cái đầu cho đỡ choáng váng, loạng choạng kéo một cái ghế đến bên cửa sổ.

Nắm lấy khung cửa sổ, thò nửa người ra ngoài để với sợi dây thừng thô.

“Mẹ kiếp… tự trọng… tự trọng là cái thá gì…”

Kết hôn rồi mà! “Vợ chồng” hợp pháp! Đi đến nhà anh ta là chuyện đương nhiên!

Tôi tự xây dựng tâm lý cho mình, dùng cả tay chân để trèo lên.

Tám năm không trèo, tay chân trở nên lóng ngóng.

Mấy lần suýt trượt chân, thiếu chút nữa thì trực tiếp trình diễn một màn rơi tự do.

May mắn là thể chất của Alpha vẫn còn đó.

Tôi cắn răng, trước khi bị muỗi tha đi, cuối cùng cũng đã bám được vào bệ cửa sổ tầng trên.

“Ể?”

Giang Vị ngủ mà không đóng cửa sổ ư?

Tôi ngây người một lúc, không hiểu ra.

Đang định dùng sức trèo lên, một bàn tay trắng lạnh từ trong cửa sổ thò ra, chính xác nắm lấy cổ tay tôi!

Tôi sợ đến hồn bay phách lạc, suýt nữa thì buông tay rơi xuống.

Tiếng hét mắc kẹt trong cổ họng, chưa kịp thốt ra.

Một lực lớn đã kéo cả người tôi lên, lôi vào trong cửa sổ.

Trán đập phải một thứ gì đó, không đau, chỉ hơi choáng.

Và cái tay đang nắm lấy tôi, vẫn chưa buông ra.

“Nửa đêm trèo cửa sổ, đột nhập nhà riêng.

“Lâm Vụ, cậu nói xem lần này, tôi nên trừ cậu bao nhiêu điểm?”

Giang Vị đứng ngay trước mặt tôi, ngay cả cặp kính gọng vàng cũng đeo chỉnh tề.

Cái cửa sổ đang mở kia, rõ ràng là cái bẫy do anh ta giăng ra!

“Anh… anh cố ý!

“Anh đã sớm biết tôi sẽ đến!”

“Tôi không biết.

“Tôi chỉ quen để mở thôi.

“Với lại để mở cửa sổ, pheromone có thể bay đi xa một chút, nói không chừng có thể giúp một chú chó nhỏ nào đó ngửi thấy mùi mà tìm đến.”

Anh mới là chó nhỏ! Cả nhà anh đều là chó nhỏ.

Tôi muốn đ.ấ.m cho anh ta mấy cú, nhưng cả người đều rất nóng.

Nóng quá…

Rất muốn… được dán vào gần hơn một chút…

“Ưm…”

Mặt tôi đập thẳng vào n.g.ự.c Giang Vị.

Mẹ kiếp, giống như rơi vào hầm rượu vậy.

“Giang Vị, anh uống rượu à?”

“Là cậu uống.”

“Được rồi, là tôi uống.”

Tôi chà xát lung tung mặt trên n.g.ự.c anh ta, miệng còn lẩm bẩm không rõ lời.

“Giang Vị… Giang Vị… cho tôi ngửi đi… cho tôi ngửi nữa đi…”

Giang Vị rên một tiếng, giọng khàn khàn.

“Lâm Vụ, cậu hình như… phân hóa lần hai rồi…”

Tôi không nghe rõ.

Lý trí đã hoàn toàn bị khao khát nuốt chửng.

Trong đầu chỉ có một suy nghĩ: tiến lại gần anh ta, chiếm hữu anh ta.

Khiến anh ta hoàn toàn trở thành của tôi.

Tôi thậm chí còn mở miệng, cách lớp vải mỏng của bộ đồ ngủ, cắn một miếng không mạnh không nhẹ lên n.g.ự.c anh ta.

“Giang Vị, anh cho tôi được không?

“Tôi hứa, sẽ không nói anh là đồ dối trá nữa, cũng sẽ không ghét bỏ anh là Beta… Thế nên, anh cho tôi, được không?”

Những chuyện sau đó trở nên hỗn loạn.

Ý thức của tôi như bị ngâm trong rượu ấm, lơ lửng, trôi nổi.

Ranh giới giữa hiện thực và giấc mơ bắt đầu mờ nhạt.

Tôi mơ một giấc mơ, một giấc mơ rất dài.

Mơ về những ngày trước khi phân hóa.

Năm đó, chúng tôi mười lăm tuổi.

 

back top