Tôi nhặt được Tiểu Thần ở cửa sau của một câu lạc bộ.
Một omega xinh đẹp, đã mất đi ý thức, điều gì sẽ xảy ra với cậu ấy ở một nơi như vậy, là điều quá rõ ràng.
“Thời Diên, cậu ta đẹp như vậy, chắc chắn là đã bị người khác để mắt đến rồi.”
“Nếu cậu giúp cậu ta, có thể sẽ tự rước họa vào thân đấy.”
Lời nhắc nhở của bạn tôi không phải là không có lý, nhưng khi đôi mắt hạnh nhân trong suốt và mơ màng kia nhìn về phía tôi, tôi không thể nào làm ngơ được.
Tôi dìu cậu về nhà, đưa cậu vào phòng rồi đưa cho cậu một viên thuốc ức chế.
Tôi đóng cửa lại, ngồi trên ghế sofa ngây người chờ đợi.
Hương bạc hà thoang thoảng từ trong phòng lan ra, từng chút từng chút một câu dẫn gáy tôi.
Tôi sờ lên tuyến thể của mình. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã thích cậu ấy rồi. Nhưng tôi không thể lợi dụng lúc cậu ấy mất ý thức mà làm gì đó.
Hơn nữa, tôi có thể cảm nhận được, nồng độ pheromone của Tiểu Thần rất cao.
Một omega cao cấp như cậu ấy, có đủ tư cách để tìm những alpha cấp cao hơn, chứ không phải trong kỳ phát tình đầu tiên, lại mơ mơ màng màng bị tôi đánh dấu.
Thế nhưng, Tiểu Thần dường như không nghĩ như vậy.
Sau khi tỉnh táo lại, cậu ấy tỏ ra rất thích tôi.
Cậu ấy không muốn trở về cái nhà đã tính kế mình, mà chuyển đến sống chung với tôi.
Tôi nấu cơm cho cậu, cậu sẽ không chút khách khí gọi món, rồi nhân lúc tôi đang nấu ăn trong bếp, lại dán chặt vào sau lưng tôi.
Hơi thở phả từng đợt từng đợt vào gáy tôi, tôi muốn đẩy cậu ra, nhưng cậu lại dùng sức quấn lấy tôi.
Cậu nói:
“Anh, trên thế giới này em chỉ còn mỗi anh thôi, chẳng lẽ ngay cả anh cũng không cần em nữa sao?”
Giọng nói như một chú cún con bị bỏ rơi, thật đáng thương, khiến tôi mềm lòng, đành mặc kệ cậu.
Khi ra ngoài, cậu sẽ dùng sức lườm mỗi omega nhìn về phía chúng tôi.
Mặc dù giữa hai chúng tôi, cậu ấy lại giống alpha hơn.
Khi xem phim kinh dị, cậu ấy vòng tay qua cổ tôi, thân hình cao lớn một mét tám mấy cuộn tròn trong lòng tôi.
“Anh, em sợ…”
Nhìn đôi mắt hạnh long lanh như gợn nước của cậu ấy, tôi không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cúi đầu xuống.
Tôi và cậu ở bên nhau, bị cậu câu dẫn làm đủ mọi chuyện, trừ bước cuối cùng.
Tiểu Thần luôn không thỏa mãn, cậu ấy l.i.ế.m môi tôi, sờ m.ô.n.g tôi:
“Anh, vậy anh hứa với em, đợi em trưởng thành rồi, anh sẽ đánh dấu em nhé.”
“Anh nhất định phải đợi em, tuyệt đối không được là của người khác, biết không?”
Ánh mắt cố chấp của cậu ấy khiến người ta phải giật mình, nhưng cũng luôn khiến tôi cảm thấy rất thỏa mãn.
“Anh là của em.”
Nhưng, em có thể đừng sờ m.ô.n.g anh mãi được không?
Tôi nghĩ, dù sao cũng phải đợi cậu trưởng thành rồi mới thực hiện bước cuối cùng.
Sau đó sẽ cầu hôn, kết hôn, ở bên nhau cả đời.
Thật ra tôi là một alpha khá bảo thủ. Ước mơ cả đời của tôi là tìm được một tiểu omega thật lòng yêu mình, rồi sống với cậu ấy cả đời.
Dù vẫn lo lắng, một omega cao cấp như Tiểu Thần, liệu có hối hận khi ở bên một alpha bình thường như tôi không.
Nhưng lúc đó, cậu ấy chính là cả đời của tôi.
Thế nhưng không ngờ, vào ngày sinh nhật 18 tuổi của Tiểu Thần, tôi đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, nhưng lại tìm mãi không thấy cậu đâu.
Công viên cậu ấy thường đến, siêu thị chúng tôi cùng nhau đi mua sắm, thậm chí là quán bar lần đầu tiên tôi nhặt được cậu, tôi đều lật tung lên.
Nhưng Tiểu Thần, lại biến mất không còn dấu vết.
Thậm chí sau khi báo cảnh sát, cảnh sát lại nói, căn bản không có một người tên là Tô Thần.
Họ đều nói Tô Thần là giả.
Nhưng tôi không tin.
Chúng tôi rõ ràng yêu nhau đến thế, làm sao họ có thể nói là giả được?