Cuối cùng khi biết được sự thật, cơ thể lại khó chịu đến không chịu nổi.
Tôi cảm thấy toàn thân ngày càng nóng, muốn tìm thuốc hạ sốt.
Đi đến phòng khách, lại nghe thấy tiếng gõ cửa không ngừng.
“Anh, mở cửa cho em, em biết anh ở trong đó.”
Toàn thân tôi cứng đờ, run rẩy định đi khóa cửa lại.
Giây tiếp theo, cánh cửa lớn lại bị tông sầm ra.
Ôn Yến Thần sải bước đi vào, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp tràn đầy sự tức giận không hề che giấu.
“Anh, anh không ngoan.”
“Bị em ngủ xong lại có thể về nhà, có phải hôm qua em đã quá nhân từ với anh rồi không?”
Cậu ta ôm lấy tôi vào lòng, đưa tay muốn cởi cúc áo của tôi.
Giây tiếp theo lại khựng lại:
“Anh, anh bị sốt hay là đang trong kỳ phát tình vậy?”
Chết tiệt, alpha có kỳ phát tình à?
Tôi không kìm được, giáng cho cậu ta một cái tát.
Nhưng cậu ta nhìn tôi lại càng sáng mắt hơn:
“Anh, em biết hôm qua là lần đầu của anh, nhưng em không ngờ anh là một alpha lại không chịu được như vậy.”
“Anh yên tâm, em nhất định sẽ chăm sóc anh thật thoải mái.”
Nói xong câu này, cậu ta bế tôi vào phòng ngủ, lấy khăn ướt ấm lau cơ thể cho tôi.
Rồi lại gọi vài cuộc điện thoại, bảo người mang thuốc và bữa sáng đến cho tôi.
Tôi muốn ngăn cản cậu ta, nhưng trên người thực sự không còn chút sức lực nào.
Muốn đánh cậu ta thêm vài cái tát, lại sợ đánh xong cậu ta lại sướng.
Chỉ có thể nằm trên giường mặc cho cậu ta sắp xếp.
Ôn Yến Thần nhìn tôi với ánh mắt như một con sói, nhưng động tác lại vô cùng dịu dàng.
Tôi nhìn dáng vẻ cẩn thận tỉ mỉ của cậu ta, không kìm được nhớ lại những kỷ niệm nhỏ nhặt khi sống chung ba năm trước.
Lúc đó cậu ta rất kiêu, đa số thời gian đều là tôi chăm sóc cậu.
Nhưng khi tôi đi uống rượu với khách hàng về muộn, cậu ta cũng sẽ dịu dàng cởi quần áo cho tôi, đút thuốc giải rượu cho tôi uống.
Đầu cậu ta vùi vào hõm cổ tôi, giọng nói nghèn nghẹn:
“Anh, em không muốn anh vất vả quá.”
Trong lòng tôi thấy ngọt ngào, không kìm được kéo tay cậu ta lại, hôn một cái:
“Ngốc ạ, anh là alpha, kiếm tiền nuôi em, không phải là chuyện đương nhiên sao?”
Có lẽ là động tác của cậu ta vẫn dịu dàng như xưa, hốc mắt tôi lại không kìm được mà đỏ lên.
Tôi nhìn lên trần nhà, không để nước mắt rơi xuống.
Ôn Yến Thần lau sạch cơ thể cho tôi, cũng như ba năm trước vùi đầu vào hõm cổ tôi.
Nhưng cậu ta lại nói:
“Ba năm không gặp, anh thơm hơn trước rồi.”
Động tác ngày càng quá trớn.
Tôi nhắm mắt lại, không kìm được chửi thề.
Mẹ kiếp, thế này mà cậu ta cũng làm được.
Enigma đúng là súc sinh.