Thế nhưng, sau đó mấy ngày, tôi không gặp lại Ôn Yến Thần nữa.
Thể chất của alpha vẫn khá tốt, đến ngày thứ ba, tôi đã có thể đi làm lại.
Tôi nhìn những dấu vết nhạt đi trên người, cảm thấy khá hài lòng với bản thân.
Cơ thể của alpha vẫn khá chịu “cày”.
Trước mắt đột nhiên xuất hiện những hình ảnh không thể tả được.
Tôi dùng sức lắc đầu, tôi đang nghĩ gì vậy?
Bố tôi rất không hài lòng với chuyện xem mắt thất bại, nhưng cũng không tìm cho tôi đối tượng xem mắt khác.
Tôi cũng bớt lo lắng hơn, công việc ở công ty chồng chất, tôi đắm mình vào công việc bận rộn.
Tôi làm thêm giờ ở công ty hai ngày, không có thời gian về căn hộ.
Ngày thứ ba cuối cùng cũng bận xong, giây phút bước ra khỏi cửa, lại bị ai đó đẩy mạnh trở lại văn phòng.
Mùi rượu bạc hà mát lạnh và nồng nặc phủ kín khắp nơi.
Cơ thể đàn ông căng cứng, siết chặt tôi vào tường:
“Anh, anh không ngoan nha.”
“Anh không về nhà, có phải đang trốn em không?”
“Em rõ ràng đã nói với anh, em sẽ lại đến tìm anh.”
Cảm giác nóng rực bên dưới dán chặt vào tôi, tôi khó khăn lắm mới nghiêng mặt lại, chửi một câu:
“Đồ khốn, tôi đi làm thêm giờ!”
Lúc này Ôn Yến Thần mới thả lỏng một chút.
Nhưng chưa đợi tôi rời đi, ngón tay cậu ta lại vuốt ve lên tuyến thể của tôi.
Giọng khàn khàn:
“Anh, mấy ngày không gặp, anh không nhớ em sao?”
Khi môi cậu ta áp xuống, không hiểu sao tôi lại không phản kháng.
Đầu óc phản ứng lại, thì cơ thể đã muộn rồi.
cậu ta dẫn dắt tôi trồi sụt, trên ghế sofa, bàn làm việc, thậm chí là trước cửa sổ sát đất, không bỏ qua vị trí nào.
Đợi khi cậu ta hoàn toàn buông tha cho tôi, tôi đã gần như c.h.ế.t rồi.
Tôi dùng sức đẩy cậu ta ra, run rẩy muốn lấy một điếu thuốc.
Nhưng bật lửa và bao thuốc đã bị cậu ta thu lại.
“Anh, hút thuốc gì? Hút em đi.”
Tay tôi không kìm được mà run rẩy, dùng sức nhắm mắt lại:
“Cút đi.”