OMEGA NGỌT NGÀO MÀ TÔI NUÔI BIẾN THÀNH ENIGMA RỒI

Chương 9

Suốt nửa tháng liền, Ôn Yến Thần không xuất hiện trước mặt tôi.

Thỉnh thoảng gọi điện, giọng nói cũng rất mệt mỏi.

“Anh Thời, những ngày em không ở đây, anh có nhớ em không?”

Giọng nói trong điện thoại ấm áp và trầm thấp:

“Có nhớ em cũng không được tự làm, ngoan ngoãn đợi em về, nhé?”

Tôi mắng một câu:

“Tôi nhớ cậu làm gì?”

“Làm.”

Ôn Yến Thần ở đầu dây bên kia cười một cách vô liêm sỉ:

“Anh, anh biết rõ mà.”

Mặt tôi đỏ bừng.

Nhưng khi hỏi cậu ta đã đi đâu, cậu ta lại luôn lảng tránh.

Chỉ nói rằng cậu ta bận rộn hiện tại là vì chúng tôi, đợi bận xong giai đoạn này thì sẽ ổn thôi.

Khi nói những lời này, giọng điệu lại rất trang trọng, như thể đang nỗ lực vì tương lai của chúng tôi vậy.

Nhưng sau khi cúp điện thoại, tôi lại rất mơ hồ.

Alpha và enigma, có thể có tương lai không?

Vài ngày sau, tôi đã có câu trả lời.

Tô Ngôn đến tìm tôi, đưa cho tôi xem một bản tin mới ra.

Trên chiếc du thuyền sang trọng, enigma cao lớn và omega nhỏ nhắn nhìn nhau cười, trông vô cùng xứng đôi.

Tô Ngôn liếc nhìn tôi:

“Anh còn đang đợi anh Thần sao? Anh ấy đã đính hôn ở nước ngoài rồi.”

“Một thời gian nữa anh Thần sẽ trở về cùng vợ chưa cưới, anh Thời Diên, anh biết nên làm gì rồi chứ?”

Mẹ kiếp, một vở kịch lỗi thời như vậy, không ngờ cũng để tôi diễn.

Đáng tiếc lại là vai phụ.

Tôi run rẩy, muốn hút một điếu thuốc, nhưng lại phát hiện bao thuốc và bật lửa đã bị Ôn Yến Thần tịch thu rồi.

Không có thuốc, tôi cảm thấy mình như một con cá ngâm trong Biển Chết, ngạt thở đến mức không thể thở ra một bọt khí nào.

Nhưng cho dù như vậy, tôi vẫn cảm thấy mình muốn được cứu rỗi một chút.

Ít nhất, có vài lời, tôi muốn nghe Ôn Yến Thần tự miệng nói với tôi.

Tô Ngôn dường như cũng hiểu được suy nghĩ của tôi, dừng lại một lúc:

“Anh Thời Diên, anh có muốn biết, ba năm trước, tại sao Ôn Yến Thần lại rời bỏ anh không?”

Bước ra khỏi nhà hàng, người tôi tê dại.

Trong đầu luôn tràn ngập những chuyện mà Tô Ngôn vừa nói với tôi.

Tôi muốn phủ nhận, nhưng trong lòng lại hiểu, những chuyện đó đều là sự thật.

Ba năm trước, cuộc gặp gỡ tình cờ với Tiểu Thần chỉ là nhất thời cao hứng, sự ra đi của cậu ấy lại là có ý đồ từ trước.

Tôi không thể giả vờ như không có chuyện gì, tiếp tục dây dưa với cậu ta nữa.

Khi rời đi, Tô Ngôn nhìn chằm chằm vào m.ô.n.g tôi, đột nhiên nói:

“Anh Thời Diên, thật ra em khá thích một alpha si tình như anh. Hay là đợi Ôn Yến Thần kết hôn rồi, anh xem xét em thử xem?”

Tôi cười khổ.

Dây dưa với một người nhà họ Ôn đã khiến tôi mất nửa cái mạng, tôi còn dám trêu chọc ai nữa chứ?

 

back top