Nghĩ đến Tập Thanh, tôi mới phát hiện mình dường như thực sự có chút muốn trêu chọc cái tên Omega vừa nhát gan vừa can đảm này.
Tôi không có gì phải e dè.
Trực tiếp gọi lại theo số đó.
Hai giờ sáng của năm mới, xung quanh đã tĩnh lặng.
Chắc cậu ta cũng đã ngủ, điện thoại reo vài tiếng mới bắt máy.
Giọng nói vẫn còn ngái ngủ:
“Alo?”
Tôi không nói gì, muốn xem cậu ta có giận không.
Đầu dây bên kia, Tập Thanh cũng im lặng hai giây.
Sau đó, đột nhiên kinh ngạc nói:
“Phương Tư Dữ!”
Giọng nói của Omega vẫn còn ngọng nghịu, một giây trước còn buồn ngủ, sau khi nhận ra số của tôi thì lại rất vui.
Tập Thanh sụt sịt mũi, từ tốn hỏi tôi:
“Muộn thế này rồi, sao lại gọi điện thoại vậy.”
Tôi cố ý trêu cậu ta: “Ai đã thêm số tôi mấy lần, lại còn nhắn tin liên tục, đây không phải sợ cậu nhớ tôi à?”
Giọng Omega khựng lại, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng phản bác: “Đâu có nhắn nhiều lần.”
Tôi cười khẽ một tiếng, không tranh cãi với cậu ta.
Tập Thanh vừa bị tôi làm tỉnh giấc, tính tình cũng khá tốt.
Tỉnh táo lại rồi thì hăng hái kể cho tôi nghe hôm nay cậu ta đã làm gì.
Với cái giọng điệu dịu dàng đặc trưng đó.
Nghe mà tôi muốn hút thuốc.
Không tìm thấy kẹo trong túi, mà lại có một bao thuốc.
Vừa châm, giọng nói trong điện thoại liền dừng lại.
Cậu ta dịu dàng nhắc nhở: “Đừng hút thuốc lá, không tốt cho sức khỏe.”
Tôi cười, nói: “Tai thính thật, hèn chi hôm đó ở trên sân thượng cũng nghe thấy tôi nói.”
Nghĩ lại một loạt chuyện do ngày hôm đó gây ra.
Tập Thanh lúng túng một hồi, rõ ràng là đang xấu hổ.
Khẽ ném lại một câu “Chúc mừng năm mới”, rồi cúp điện thoại.
Âm điệu của Omega trong trẻo và mềm mại, trong đêm đông lạnh giá này, cách điện thoại cũng mang đến chút ấm áp.
Cúi đầu nhìn xuống, đầu ngón tay bị tàn thuốc đốt.
Thì ra điếu thuốc này không biết từ lúc nào đã cháy hết rồi.