Có thể là mối quan hệ gì chứ?
Mối quan hệ giữa sếp cũ và nhân viên.
Nhưng chỉ dựa vào mối quan hệ này thì Thẩm Phù sẽ tha cho tôi sao?
Câu trả lời rất rõ ràng, không thể nào.
Mục đích của anh ta đã quá rõ ràng.
Tôi đấu tranh nội tâm rất lâu, cuối cùng vẫn phải khuất phục trước thế lực đen tối.
Thẩm Phù nói đúng, suy cho cùng vẫn là lỗi của tôi, anh ta thực ra là vô tội.
Nếu lúc đó tôi có thể chống lại được cám dỗ của đồng tiền và không đồng ý với anh ta, thì một loạt chuyện sau này đã không xảy ra.
Vì tôi là người khởi đầu, vậy thì hãy để tôi kết thúc chuyện này.
Lỗi này, tôi nhận.
Cái hố này, tôi nhảy.
Tôi nằm chễm chệ trên giường, dang rộng tay chân, cam chịu nói: "Tổng giám đốc Thẩm, anh cứ làm đi."
Thẩm Phù lại không vội vàng: "Cậu đùa giỡn tôi hết lần này đến lần khác, có phải nên bị trừng phạt một chút không?"
Còn có hình phạt nữa sao?
Nghe nói gay chơi rất "độc", trong đầu tôi bỗng lóe lên những thứ trong phim.
Nào là roi, nến, còng tay, đồ chơi một cái to hơn một cái...
Tôi không khỏi rùng mình, ôm chặt eo Thẩm Phù.
Ngẩng đầu lên, cầu xin nhìn anh ta.
"Tôi không muốn, Tổng giám đốc Thẩm, tôi chỉ muốn anh thôi."
Thẩm Phù khẽ cười, tâm trạng tốt mà nhéo nhéo má tôi.
"Nghĩ đến việc đây là lần đầu của cậu thì tạm tha, lần sau còn dám, tôi sẽ không nể tình nữa đâu."
Tôi thở phào nhẹ nhõm, thuận miệng hỏi: "Vậy anh là lần thứ mấy rồi?"
Thật sự rất tùy ý, kiểu không mong đợi anh ta sẽ trả lời.
Nhưng ai ngờ Thẩm Phù nghe tôi nói xong, liền cau mày: "Cậu quản tôi à?"
Sau đó, cúi đầu bịt kín cái miệng muốn nói của tôi.
Hừ, làm như ai thèm lắm.