ÔNG CHỦ, ANH ĐỪNG QUA ĐÂY

Chương 15

Khi tỉnh lại lần nữa thì đã là buổi trưa.

Thẩm Phù không biết từ lúc nào đã quay người lại, gần như ôm trọn tôi vào lòng.

Tôi nhìn khuôn mặt anh ta đang ngủ say.

Thật sự mà nói, ông chủ là người đẹp nhất mà tôi từng gặp trong đời thực, vẻ ngoài của anh ta đẹp không chê vào đâu được.

Khuyết điểm duy nhất là tính tình tệ, động một chút là bóp người khác.

Nếu anh ta có thể im lặng như khi đang ngủ thì tốt biết mấy.

Tôi cẩn thận gỡ bàn tay đang đặt trên eo tôi ra, ngồi dậy, định xuống giường tìm đồ ăn.

Không ngờ, tay tôi lại bị bàn tay đó nắm chặt lại, dùng sức kéo một cái, tôi ngã trở lại vào lòng chủ nhân của nó.

Thẩm Phù lật người, đè tôi xuống dưới thân, trong mắt không hề có chút buồn ngủ nào.

"Cậu lại muốn chạy trốn?"

Đấy, tôi nói không sai mà, ông chủ lúc tỉnh không hề dễ gần chút nào.

Hơn nữa, chuyện cần làm và không cần làm đều đã làm rồi, tại sao tôi phải chạy trốn nữa chứ?

Tôi bất lực giải thích: "Tôi không có, tối qua tôi chưa ăn cơm, giờ đói bụng khó chịu muốn tìm cái gì đó ăn thôi."

"Tối qua tại sao không ăn?"

"Đừng nhắc nữa, tối qua có một tên cứng đầu cứ liên tục tặng quà bắt tôi nhảy, mệt đến mức về đến ký túc xá là ngủ luôn, làm gì có thời gian ăn cơm."

Thẩm Phù đột nhiên ho một tiếng, giọng nói có vẻ hơi gượng gạo: "Tôi đi mua, cậu cứ nằm đấy."

Hai mắt tôi sáng lên, vậy thì tốt quá rồi, ngoan ngoãn nằm vào trong chăn.

"Vâng, làm phiền Tổng giám đốc Thẩm mua nhiều thịt một chút."

Thẩm Phù khẽ hừ một tiếng, mặc quần áo rồi đi.

Một lúc sau, anh ta lại quay lại.

Vẻ mặt không mấy thiện chí đe dọa tôi: "Tiền Đa Đa, nếu cậu còn dám giở trò chạy trốn, tôi sẽ đánh gãy chân cậu, tôi tìm được cậu một lần, cũng có thể tìm được cậu lần thứ hai."

Tôi giơ tay cam đoan: "Tôi không chạy, anh cứ yên tâm."

 

 

back top