Phản Diện Vạn Người Ghét Và Nhân Vật Chính HE Rồi

Chap 16

Chương 16

Ừ thì, thật ra tôi cũng oán khí khá nặng.
Nhưng chắc hệ thống không biết đâu.

Để Giang Tự ngủ ngon, tôi chủ động lùi ra ngoài, trôi đến phòng khách.
Quả nhiên, lông mày đang nhíu chặt của cậu ấy dần giãn ra.

Tôi khẽ cười khổ.
Cái này gọi là gì?
Khi tôi còn sống, không xứng chạm vào cậu ấy.
Đến khi chết rồi, cũng chẳng thể lại gần.

Đây chính là khoảng cách tuyệt đối giữa nhân vật chính diện và phản diện sao?
Khốn kiếp, cái truyện này.

Tôi cuộn mình trên sofa qua một đêm.

Tin tốt là biến thành linh thể, ngủ thế nào cũng chẳng đau lưng nhức mỏi.
Tin xấu là không thể đắp chăn, cứ thấy rốn lạnh lạnh.

Hôm sau, một tiếng động lớn ập tới đánh thức tôi.

Tôi mở mắt, liền thấy cửa nhà bị người ta từ bên ngoài phá tung.
Mẹ tôi – trang điểm kỹ càng, cha tôi – vẫn áo quần chỉnh tề,
sau lưng còn có mấy cảnh sát vũ trang đầy đủ.

Họ hùng hổ xông vào.
Mở cửa phòng ngủ.

Mẹ tôi nhìn thấy Giang Tự bị trói bằng xích trên giường.
Bà ấy òa khóc, nhào đến ôm con trai thật sự của mình.

“Con trai! Con trai ruột của mẹ ơi!”

Mắt bà đỏ hoe, vừa khóc vừa sờ nắn khắp người Giang Tự, rồi ra lệnh cho người phá xích.

“Trời ơi, Lâm Ý Nhiên sao dám làm vậy với con!”
“Tìm được nó, tôi phải cho nó vào tù, không bao giờ được tha!”

Trong suốt quá trình, gương mặt Giang Tự vẫn thản nhiên, gần như vô cảm.
Cứ như người bị trói không phải là cậu, mà chỉ là một khán giả đứng ngoài.

Còn cái chìa khóa mà tôi cố tình để lại ngay trên tủ đầu giường…
vẫn chẳng ai thèm nhìn đến.

Tôi bĩu môi, lẩm bẩm:
“Cái thế giới này bị mù hết rồi à? Cái chìa khóa to thế mà không thấy, cứ phải gõ gõ cắt cắt cho khổ sở.”

Hệ thống bất lực:
“Chắc thế. Thị lực tĩnh bằng 0.”

Cuối cùng, xích cũng bị phá.

Giang Tự bước xuống giường, mở miệng nói câu đầu tiên trong ngày:
“Lâm Ý Nhiên đâu?”

Mẹ tôi khựng lại.
“Không biết.”
“Nhưng nó chạy không thoát đâu.”

Giang Tự khẽ gật đầu.
“Bắt cậu ấy về.”
“Đưa cho tôi.”

back top