Phản Diện Vạn Người Ghét Và Nhân Vật Chính HE Rồi

Chap 21

Chương 21

Giọng điệu của Giang Tự đột nhiên trở nên sắc bén, như đang chất vấn thay tôi.

Lâm mẹ bị ép lùi từng bước, mặt mày hoảng loạn:
“Con… con đang nói gì vậy… Cái chết của Lâm Ý Nhiên không liên quan đến chúng ta.”
“Có lẽ cậu ta vì tội lỗi nên tự sát. Bằng không, tại sao lại chính tay gửi kết quả giám định cho chúng ta chứ?”

Ánh mắt Giang Tự thoáng ngưng lại.
“Là cậu ta gửi cho mẹ sao?”

“Đúng thế, địa chỉ người gửi rõ ràng ghi là khu Hồ Cảnh, tòa sáu…”

Nghe đến đây, Giang Tự bất giác cười khẩy, sau đó thấp giọng nguyền rủa:
“Thật nực cười.”
“Lâm Ý Nhiên, cậu lại đang diễn trò gì nữa?”

Tôi đứng cạnh đó, ấm ức đến muốn khóc:
“Cậu ấy lại nói tôi giả vờ.”
“Dù tôi làm gì, trong mắt cậu ấy cũng là giả tạo.”

Hệ thống bên cạnh hừ mũi:
“Thì đúng là cậu giả mà.”

Tôi: “…”

Nhưng rồi, hệ thống lại bổ sung với giọng nghiêm túc hơn:
“Cậu không thấy Giang Tự ngày càng không giống nguyên bản sao?”

Tôi nhíu mày:
“Ý cậu là gì?”

“Trong cốt truyện gốc, cậu ta là người ôn hòa, hiếu thuận, như ánh trăng sáng. Nhưng cậu nhìn đi, giờ bộ dạng chẳng khác nào kẻ sắp lật cả thế giới này.”
“Nếu nam chính cứ tiếp tục rời xa thiết lập và cốt truyện, thế giới này sớm muộn cũng sụp đổ, toàn bộ nhân vật sẽ chết.”

Hệ thống liếc sang tôi, giọng chán ghét:
“Tất cả đều tại cậu.”

Tôi: “… Lại là tôi nữa hả?”

Dù muốn cãi, tôi cũng chẳng thể phản bác.
Quả thật, lỗi phần lớn do tôi.

“Thôi, quan sát thêm vài ngày đã.”
“Nếu cốt truyện rạn nứt quá mức, tôi sẽ xin cấp trên phát chút ‘chất kết dính’ để vá lại.”

Hệ thống còn lẩm bẩm gì đó, tôi nghe không rõ.
Bởi tôi chỉ chăm chú dõi theo Giang Tự.

Cậu ấy hình như gầy đi rất nhiều.
Thậm chí so với khi còn bị tôi nhốt, dáng vẻ còn tiều tụy hơn.
Ngủ cũng chẳng ngon giấc, lúc nào cũng cau mày, như đang mắc kẹt trong một cơn ác mộng.

“Rõ ràng người khiến cậu ác mộng là tôi, mà tôi chết rồi…”
“Sao cậu vẫn không thể vui hơn một chút chứ…”

Tôi sốt ruột đến mức xoay vòng trên không.

“Cậu ấy sức khỏe vốn yếu, chẳng lẽ bị mưa dầm nên phát sốt rồi sao?”
“Nếu bệnh mà chẳng ai để ý thì sao?”
“Cậu xem đi, trở mình liên tục thế kia, rõ ràng là khó chịu mà!”
“Hệ thống, nghĩ cách giúp đi chứ!”

Hệ thống: “…”

back top