Sau ngày hôm đó, Tần Bắc Sơn đột nhiên trở nên bận rộn.
Đi sớm về khuya, chúng tôi gần như không gặp mặt nhau.
Ngày nọ, tôi đang nấu ăn trong bếp, đột nhiên có người gọi tôi.
“Phương Khí, Phương Khí có chuyện rồi! Xảy ra chuyện lớn rồi!”
Tim tôi hoảng hốt, dập tắt lửa.
Vợ trưởng làng nắm lấy cổ tay tôi, mặt đầy vẻ lo lắng: “Phương Khí, xảy ra chuyện lớn rồi!”
Tôi rót một bát trà, đưa cho bà ấy: “Bác gái, đừng vội, bác từ từ nói.”
Bác ấy nhận lấy: “Vẫn còn nói không vội, chồng cháu từ trên núi ngã xuống rồi!”
Lời vừa dứt, đầu óc tôi “ùm” một tiếng nổ tung.
Nhấc chân chạy ra ngoài.
Bác ấy ở phía sau lo lắng hét lên: “Cháu biết là ngọn núi nào không?”
Tôi đáp lại: “Biết, cháu biết.”
Những dòng chữ kia đã nói cho tôi biết rồi.
Ngoài tên ngọn núi đó, tôi không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì khác.
Cả đầu chỉ có một suy nghĩ là chạy nhanh lên.
Cho đến khi chạy đến mức mắt tối sầm lại, phổi đau như muốn nổ tung, tôi nhìn thấy một đám người ở phía trước.
Trưởng làng mắt tinh, thấy tôi liền lập tức bảo mọi người nhường đường cho tôi.
Người đang vây quanh ở giữa chính là Tần Bắc Sơn.
Anh ấy ngồi dựa vào một tảng đá, m.á.u trên trán chảy xuống như nước.
Hô hấp tôi nghẹn lại, khó khăn đi qua.
Khàn giọng khẽ hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Mọi người xung quanh giải thích rôm rả, nhưng tôi không nghe lọt một chữ nào.
Bây giờ chỉ muốn nghe Tần Bắc Sơn nói.
Đôi mắt đen láy sâu thẳm của Tần Bắc Sơn, nhìn thẳng vào tôi.
“Sao em lại đến đây? Ai nói cho em biết?”
Giọng điệu nghiêm túc, như thể tôi không nên biết chuyện này.
Chân tôi đứng khựng lại.
[Tôi thực sự chịu thua anh Tần rồi, nếu không biết nói chuyện thì quyên cái miệng đi có được không?]
[Rõ ràng vừa nãy còn đang nói với mọi người xung quanh rằng mình không sao, giống như kính viễn vọng vậy, nhìn thấy vợ từ xa đến, liền lập tức yếu ớt ngồi xuống.]
[Kết quả là người đến gần rồi, lại giở trò này, tác giả, tôi muốn xem cảnh ngược luyến rồi truy thê.]
Tôi vừa tức vừa mệt, đi nhanh đến vài bước: “Anh là chồng tôi, sao tôi lại không thể đến?”
Cú đánh trực diện này quá bất ngờ.
Tần Bắc Sơn sững sờ tại chỗ, ngay sau đó, trên khuôn mặt trắng lạnh của anh ấy xuất hiện một vệt đỏ chói hơn cả máu.
Lan xuống tận chân tai.
Mọi người xung quanh đều hò reo.
Trưởng làng quát: “Đừng có la ó nữa, hai cậu thanh niên khỏe mạnh mau đỡ Bắc Sơn đến phòng khám.”
Tần Bắc Sơn lập tức từ chối: “Không cần, tôi đi được.”
Nói xong cố ý tránh ánh mắt của tôi, khó khăn đứng dậy.
Vừa đi được hai bước, cơ thể lại lảo đảo.
Tôi sợ hãi vội vàng đỡ lấy cánh tay anh, bực mình nói: “Không phải đi được sao?”
Tần Bắc Sơn cúi đầu nhìn tôi, một lúc sau, giọng nói rất nhẹ, rất thấp: “Không, không được lắm.”
Trưởng làng nhìn thân hình nhỏ bé của tôi, nhíu mày chưa kịp nói gì.
Tần Bắc Sơn được tôi dìu đã đi về phía phòng khám.
Nói là dìu cũng không chính xác lắm.
Cánh tay Tần Bắc Sơn khoác lên vai tôi, tay tôi vòng qua eo anh.
Tôi có thể cảm nhận rõ ràng rằng khi anh ấy khoác tay lên vai tôi, hoàn toàn không dùng sức.
“Anh lên núi làm gì?”
Tần Bắc Sơn nói: “Hái thuốc.”
Tôi hỏi anh hái thuốc làm gì, anh nói để kiếm tiền.
Tôi hỏi thêm nữa, anh lại không muốn nói.
Anh không nói, có người khác nói.
Những dòng chữ trước mắt đã bán đứng anh một cách sạch sẽ.
[Yo yo yo, hái thuốc ~ Ngày xưa có cô bé hái nấm, bây giờ có cậu bé Tần hái thuốc.]
[Tôi không chịu nổi, anh Tần, có phải anh ngậm miệng lại là c.h.ế.t không? Rõ ràng hái thuốc là để kiếm tiền chữa bệnh cho vợ.]
[Thật là đủ rồi, sau này những người không biết nói chuyện có thể đừng yêu đương được không?]
Chữa bệnh?
Chữa bệnh cho tôi?
Tôi nghĩ đến khiếm khuyết ở chỗ đó của tôi.
Tần Bắc Sơn biết rồi sao?
Tim tôi ngay lập tức trở nên hoảng loạn.
Nhìn Tần Bắc Sơn đang nằm trên chiếc giường nhỏ, mặc cho bác sĩ bôi thuốc lên vết thương, cổ họng tôi nghẹn lại.
Chắc không đâu, chắc không biết đâu.
Dù sao đó cũng là một cơ thể đáng ghê tởm như vậy.
Nếu anh ấy thực sự biết, chắc chắn đã sớm đề nghị ly hôn với tôi rồi.
Tôi cố gắng để bản thân không nghĩ nhiều nữa.
Để đầu óc lộn xộn trống rỗng, lắng nghe lời dặn dò của bác sĩ.
May mắn thay, chỉ là một vết thương nhỏ trên trán.
Thêm vào đó là giữa trưa, nên m.á.u chảy hơi nhiều.
Nhưng bắp chân hơi bị gãy xương nhẹ.
Phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng ở nhà hai ba ngày.
Tần Bắc Sơn cố chấp nói mình không sao.
Tôi lườm anh một cái, anh liền ngoan ngoãn.
Tần Bắc Sơn nhìn tôi, yết hầu nuốt xuống, một lúc sau dời mắt đi, đôi môi mỏng khẽ mở, giọng nói trầm thấp khàn khàn: “Ừm, anh nghe lời em.”
Bác sĩ cười nói: “Hai vợ chồng tình cảm tốt thật đấy.”
Tai tôi nóng ran, hỏi bác sĩ những điều cần chú ý.