QUY TẮC CỘNG HƯỞNG

Chương 2

Từ khóe mắt, tôi có thể nhìn thấy Tần Chí chỉ dùng một tay để lái, tay còn lại tùy ý gõ nhẹ vào cần số.

Đó là thói quen vô thức của hắn khi cực kỳ tập trung.

Nhìn thấy khúc cua cuối cùng trước vạch đích ngày càng gần, Tần Chí với một chút lợi thế nhỏ đã nắm chắc phần thắng.

Dòng tin nhắn trở nên phấn khích.

【Sắp giành được vị trí số một rồi, Bé Thụ cuối cùng cũng được cứu!】

【Nói chứ, NPC này cũng đẹp trai quá, sắp kết thúc vai rồi có hơi luyến tiếc.】

【Đúng vậy, sau này trong câu chuyện, cậu ta sẽ không còn giao thiệp gì với các nhân vật chính nữa.】

? Không còn giao thiệp.

Một tiếng "kít", chiếc xe của Tần Chí lao vào khúc cua cuối cùng.

Cùng lúc đó, chiếc xe phía sau bánh xe nghiến lên lề đường, nửa thân xe lơ lửng giữa không trung, lao ra từ phía ngoài của Tần Chí một cách gần như tự sát.

Trong làn khói xanh mờ mịt, một vệt đỏ đã dẫn đầu xé toang vạch đích - đó là xe của tôi.

Xung quanh, mọi người chìm vào một khoảng lặng c.h.ế.t chóc, ngay sau đó là tiếng hò reo vang dội như sấm.

“Đậu má, đỉnh của chóp!”

“Winner!”

“Winner!”

“Winner!”

Giữa tiếng reo hò náo nhiệt, tôi bước xuống xe, vẫn còn có chút sững sờ.

Tần Chí lao tới, túm chặt cổ áo tôi.

“Sở Ý! Mẹ kiếp cậu điên rồi à?!”

Thành thật mà nói, khoảnh khắc đạp ga, đầu óc tôi trống rỗng.

Tôi cũng không biết mình đang làm gì.

Chỉ là thấy rất khó chịu.

Cực kỳ, vô cùng, cực kỳ khó chịu.

Nhưng khi nhìn thấy người đang tức giận trước mặt.

Hình như đột nhiên tôi đã hiểu ra.

Khuôn mặt này, tôi đã thấy từ nhỏ đến lớn.

Người này, tôi đã quen biết hơn hai mươi năm.

Thế nào là không còn giao thiệp?

Tôi nhất định phải nhúng tay vào cuộc đời hắn.

Cũng như cách hắn cứ muốn can thiệp vào cuộc đời tôi.

 

back top