QUY TẮC CỘNG HƯỞNG

Chương 4

“Nói.” Tần Chí lại cau mày lặp lại, “Cậu điên rồi à? Cậu muốn thắng đến vậy sao?”

Dòng tin nhắn cũng điên cuồng cuộn lên theo.

【? Chuyện gì thế này.】

【Công chính lại thua NPC sao?】

【Vậy Bé Thụ chẳng phải sẽ về tay anh ta sao? Tần Chí chắc tức điên lên rồi.】

【A a a đổi lại là tôi thì tôi cũng tức! Tôi rút lại lời nói luyến tiếc NPC trước đây!】

Trong ấn tượng của tôi, Tần Chí luôn tỏ ra bình tĩnh, thong dong khi gặp chuyện, chuẩn phong thái của một ông hoàng.

Thì ra cũng có lúc mất kiểm soát như vậy.

Tôi mỉm cười khiêu khích hắn, “Cậu tức giận cũng vô dụng thôi.”

Rồi thờ ơ gạt tay hắn ra.

“Vị, trí, số, một, là của tôi.”

Tần Chí trừng mắt nhìn tôi, “Chỉ là một trò chơi thôi, có đáng để cậu liều mạng như vậy không?”

“Có đáng hay không, cậu không rõ sao?”

Tôi ghé sát vào tai hắn, khẽ nhắc nhở.

“Đó là một Omega đỉnh cấp đấy.”

Ánh mắt Tần Chí lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó là vẻ mặt đáng sợ mà tôi chưa từng thấy.

“Vậy cậu đã sớm biết giải thưởng là gì rồi sao?”

Tôi sững lại, theo bản năng lùi lại, nhưng lại bị hắn từng bước dồn ép.

“Thậm chí còn vì cậu ta mà làm đến mức này?”

Tôi thấy có chút chột dạ, nhưng vẫn cứng miệng trả lời:

“Thì, thì sao chứ?”

“Tốt.” Tần Chí nghiến răng nghiến lợi, “Tốt lắm.”

Thấy hắn còn định nói gì nữa, nhân viên câu lạc bộ rất tinh ý chen vào.

“Sở thiếu gia, ngài muốn lấy phần thưởng bây giờ hay là…”

Tôi thuận nước đẩy thuyền, “Lấy, đi ngay!”

Bước chân nhanh như gió, phía sau luôn có một ánh mắt lạnh lẽo dõi theo.

Nhưng tôi không hề quay đầu lại.

 

back top