RỐT CUỘC TA CŨNG ĐƯỢC LÀM THẾ THÂN!

Chương 14

Anh như đang đặt mình trong sóng to gió lớn. Gió biển giảo nát cành nho bưởi, hạt mưa đập vào thịt quả trần trụi, khuếch tán hương thơm lạnh lùng.

Đây là tín hiệu nguy hiểm.

Chỉ là Beta không biết.

“Văn tiên sinh.” Anh lại nhẹ nhàng gọi một tiếng, ngón tay chạm vào cánh tay Văn Khâu.

“Ngài cắn tôi một miếng đi, không sao đâu.”

Làm lơ sự kháng cự của Văn Khâu, Kỷ Liêu tiếp tục thì thầm mê hoặc:

“Dù sao tôi là Beta, cắn tôi không cần chịu trách nhiệm.”

“Tôi không thể ở đây ăn vạ không công được, coi như tôi báo đáp ngài được không?”

“Văn tiên sinh, ngài hiện tại rất khó chịu đúng không?”

“Để tôi giúp ngài, tôi muốn giúp ngài.”

Bị gió thổi dọc đường, mùi tin tức tố còn sót lại trên người anh cũng đã rất nhạt.

Nhưng giọng nói của anh vẫn như lời thì thầm của ác quỷ, thiêu đốt chút lý trí vốn không còn nhiều của Văn Khâu.

“Tôi đã nói.”

Văn Khâu gần như dùng hết sức lực, gầm nhẹ một cách hung tợn:

“Cút!”

Lời còn chưa dứt, Kỷ Liêu đã bị hắn đẩy mạnh ra ngoài.

Kỷ Liêu không đứng vững, lần này ngã thẳng xuống đất.

Alpha sau khi bị tin tức tố của Omega ảnh hưởng, là không thể kiểm soát sức mạnh và dục vọng. Văn Khâu đã đạt đến cực hạn, nhưng vẫn không chịu đi theo cốt truyện.

Kỷ Liêu vô cùng thất vọng.

Cũng không dám hành động thêm nữa.

Anh cũng sợ Văn Khâu biến thái, lỡ đâu bóp c.h.ế.t anh thì sao.

“Tôi đi rót cho ngài chén nước.”

Kỷ Liêu xoa cánh tay đau đớn bị đâm, đứng dậy đi vào biệt thự.

Văn Khâu âm u nhìn chằm chằm bóng dáng Kỷ Liêu biến mất.

Đáy mắt hắn tràn ngập những tia m.á.u đỏ, giống như một con dã thú cố ý thả chạy con mồi, đang bị dày vò.

Vừa hay lúc này điện thoại vang lên, người gọi không phải Trương Nam, mà là Lữ Hoành Đạt.

Có lẽ vì khó chịu đã lâu, Văn Khâu cần chuyển hướng sự chú ý một chút.

Vì thế hắn bắt máy. Giọng Lữ Hoành Đạt xông ra:

“Cuối tuần thu xếp thời gian đi, tao hẹn Kiều gia chơi bóng.”

“Kiều?” Văn Khâu nhất thời không phản ứng kịp.

Lữ Hoành Đạt: “Đúng vậy, Omega nhà họ Kiều ngang tuổi mày, trước đây vẫn ở Anh quốc, năm nay cuối cùng cũng về nước. Chúng mày gặp mặt, làm quen một chút.”

Văn Khâu: “……”

Lần trước hắn đã bày tỏ lập trường không xem mắt.

Mới mấy ngày, Lữ Hoành Đạt lại sắp xếp cho hắn.

Quả nhiên trước sau như một không coi hắn ra gì.

Văn Khâu trực tiếp cúp điện thoại.

Nghe Lữ Hoành Đạt đánh rắm quả thực không có chút trợ giúp nào.

________________________________________

Kỷ Liêu đã trở lại phòng.

Nói là đi rót nước cho Văn Khâu, nhưng anh không muốn tự rước họa vào thân nữa, nên đi thẳng lên lầu.

Tắm rửa xong, anh sạc điện thoại.

Tạ ơn trời đất điện thoại vẫn dùng được, chỉ là màn hình nứt một góc.

Văn Khâu không chịu đi theo cốt truyện, anh cũng hết cách.

Dưa hái xanh không ngọt. Anh mở phần mềm tuyển dụng, muốn xem nếu cốt truyện thật sự đổ vỡ, anh nên sắp xếp cho bản thân như thế nào.

Đang lúc đăng ký, cửa phòng bị người đẩy ra.

Văn Khâu không gõ cửa, bước nhanh vào.

“Văn tiên sinh?” Kỷ Liêu kinh ngạc nhìn lại.

Trạng thái của Văn Khâu thật sự rất tệ.

Áo khoác không biết ở đâu, cà vạt cũng hoàn toàn bị kéo ra, treo lủng lẳng trên cổ.

Áo sơ mi trắng trên người mở cúc, nhăn nhúm, còn dính những vết m.á.u khô.

Đôi mắt đen như màn đêm của hắn nhìn thẳng vào Kỷ Liêu: “Cậu tại sao lại ở Khách sạn Mộng Lan?”

Kỷ Liêu đã nghĩ đến Văn Khâu sẽ hỏi, nhưng không ngờ lại là vào lúc này.

Trong lòng anh lo lắng, dáng vẻ của Văn Khâu cũng khiến anh sợ hãi.

Vì thế câu trả lời đã chuẩn bị sẵn cũng nói ra một cách lắp bắp: “Tôi, ngài tối nay không về, tôi liền nghĩ ra ngoài mở mang tầm mắt.

Khách sạn quý như vậy tôi còn chưa vào bao giờ, tôi muốn xem thử. Vừa hay thấy người phục vụ hoảng loạn chạy, tôi liền đi theo hóng chuyện…”

Anh thấy Văn Khâu nhắm mắt lại.

Sau đó, hắn lập tức đi đến bên cạnh Kỷ Liêu, cúi người đồng thời nói: “Cậu không phải cố ý gặp Lâu Duyệt.”

Kỷ Liêu lập tức phủ nhận: “Đương nhiên không phải!”

“Cậu mà nói dối thì tốt rồi.” Văn Khâu nói, xoay Kỷ Liêu lại.

“Nhịn một chút.”

“Cái gì?”

Kỷ Liêu còn chưa kịp làm rõ tình huống, liền cảm thấy sau gáy một trận đau đớn.

Giống như tiêm phòng không tiêm vào cánh tay mà tiêm vào cổ.

Cơn đau qua đi, là cảm giác ê ẩm.

Tê…

Kỷ Liêu không dám kêu thành tiếng, chỉ có thể nhe răng nhếch mép chịu đựng.

May mắn là quá trình này không dài. Rất nhanh, cổ Kỷ Liêu được giải phóng.

Trong nguyên tác, Vai ác cắn thế thân chỉ là bước đầu tiên. Ngay sau đó, họ sẽ...

Tim Kỷ Liêu đập thình thịch, lưng cứng đờ thẳng tắp, lo lắng chờ đợi cốt truyện xảy ra.

Nhưng không có gì xảy ra cả.

Văn Khâu xoa xoa mái tóc vừa gội của anh.

“Cảm ơn.”

Kỷ Liêu theo tiếng quay đầu lại, nhưng chỉ thấy Văn Khâu đang bước ra ngoài.

Rất nhanh, cửa phòng bị Văn Khâu đóng lại.

Ánh sáng trắng ấm áp chiếu rọi căn phòng sang trọng. Chẳng mấy chốc, tiếng bước chân của Văn Khâu trên hành lang cũng không còn.

Văn Khâu thật sự đã đi rồi.

Cốt truyện dường như đã đi, nhưng không hoàn toàn đi.

Kỷ Liêu ngơ ngác nhìn chằm chằm cánh cửa. Trong sự mờ mịt, điện thoại “Đinh” một tiếng.

Kỷ Liêu thuận tay cầm lên, qua màn hình nứt nẻ, thấy một tin nhắn mới:

【Thông báo từ Ngân hàng】 Kính gửi Quý khách, tài khoản đuôi số 7788 của Quý khách nhận được chuyển khoản 50 vạn…

Kỷ Liêu:!!!

Văn Khâu lại chuyển cho anh 50 vạn nữa!

back top