Xe không đi vào nội thành, mà là lên đường vành đai ngoài.
Sau một lúc im lặng, Văn Khâu mở lời trước:
“Cậu thích xe gì?”
“Ừm?”
Kỷ Liêu không hiểu ra sao, ánh mắt từ thảm thực vật lướt nhanh ngoài cửa sổ, chuyển sang khuôn mặt nghiêng lạnh nhạt của Văn Khâu.
Chắc là đang nói chuyện phiếm thôi.
Tâm trạng Kỷ Liêu thả lỏng.
Ai nói vai ác vô nhân tính?
Đây không phải đang chủ động tìm đề tài sao?
Kỷ Liêu rất vui vì Văn Khâu bằng lòng nói chuyện phiếm với anh, dù chỉ một lát, cũng có thể giúp anh thoát khỏi cảm xúc căng thẳng.
Vì thế anh nghiêm túc suy nghĩ, đưa ra câu trả lời:
“Tôi đều thích.”
Kỷ Liêu không hiểu về xe.
Trong ấn tượng của anh, xe là hàng xa xỉ.
Mục tiêu cuối cùng của đời trước là tích cóp tiền mua nhà, làm gì có tiền rảnh rỗi mua xe.
Không mua, tự nhiên cũng ít chú ý, không hiểu biết.
Kỷ Liêu thấy Văn Khâu không tiếp lời, cảm thấy đề tài không thể kết thúc quá nhanh, vì thế tiếp tục bổ sung:
“Nhưng tôi thích loại to, rộng rãi, thoải mái, lại khí phái.”
Văn Khâu vẫn không tiếp lời, nhưng họ rất nhanh đã đến cửa hàng .
Kỷ Liêu ngây người lần nữa.
Văn Khâu đến mua xe sao?
Vừa rồi không phải nói chuyện phiếm với anh, là đang hỏi ý kiến anh?
Nhưng Văn Khâu cần hỏi ý kiến người khác sao?
Văn Khâu đỗ xe xong, đã có nhân viên mặc đồng phục chờ ngoài xe.
Nhìn thấy Văn Khâu, cung kính:
“Ngài Văn tiên sinh, sân đã được dọn sạch, ngài có thể tùy ý chọn lựa.”
Văn Khâu “Ừm” một tiếng, không vội vàng đi, mà quay đầu nhìn về phía Kỷ Liêu.
Bốn mắt nhìn nhau, Kỷ Liêu vội vàng tiến lên.
Lại nghe Văn Khâu nói: “Cậu ta chọn, giới thiệu cho cậu ta.”
Kỷ Liêu: ?
Nhân viên công tác nào chưa từng thấy qua ai, bình tĩnh lập tức cười với Kỷ Liêu:
“Chào ngài, xin hỏi ngài có kiểu dáng vừa ý không ạ?”
Kỷ Liêu sững sờ tại chỗ, ánh mắt liếc nhìn logo thương hiệu lớn của cửa hàng .
Văn Khâu không phải là dẫn anh đến mua xe đấy chứ?
Anh tiếc tiền không muốn mua a!
Mặt trời lặn xuống chân trời, ánh vàng dịu nhẹ cùng ráng chiều dần tối. Ánh đèn lộng lẫy của cửa hàng 4S chiếu rọi bãi đậu xe.
Văn Khâu nhìn đồng hồ, khuôn mặt tinh xảo hướng về Kỷ Liêu:
“Thất thần làm gì? Chọn cái cậu thích, tôi tặng cậu.”
Kỷ Liêu: “!”
Tim đập nhanh là chuyện gì đang xảy ra?!
________________________________________
Kỷ Liêu không có kinh nghiệm về việc mua xe, các thông số nhân viên công tác nói cũng hiểu cái biết cái không.
Văn Khâu không đưa ra bất kỳ lời khuyên nào. Kỷ Liêu nhìn tới nhìn lui, chọn chiếc rẻ nhất trong tiệm.
Lúc này Văn Khâu mới lên tiếng: “Cậu không phải thích to sao?”
“Ha ha.”
Kỷ Liêu cười gượng hai tiếng.
Văn Khâu nói muốn mua xe cho anh, anh vốn định từ chối, nhưng lại không chống lại được cám dỗ, vẫn thuận thế chấp nhận.
Nhưng anh muốn thì muốn, cũng không thể được đà lấn tới mà đòi cái đắt!
Cân nhắc xong, mua cái rẻ là được rồi.
Chỉ là Văn Khâu hiển nhiên không hiểu ý anh.
Lông mày hơi nhíu, Văn Khâu dời ánh mắt, chỉ vào một chiếc khác: “Muốn chiếc đó.”
Tim Kỷ Liêu run lên.
Chiếc xe 2 triệu, Văn Khâu nói cứ như chọn bắp cải.
Chỉ có nhân viên công tác mặt mày tươi cười:
“Không thành vấn đề Văn tiên sinh, chỉ là chiếc này tương đối bán chạy, cần đặt trước, dự kiến 2 tháng sau mới có hàng. Có được không ạ?”
Văn Khâu không làm khó nhân viên công tác, mà hỏi ngược lại:
“Chiếc nào có thể lái đi được?”
Nhân viên công tác vô cùng nhiệt tình đi vài bước, đến trước một chiếc xe địa hình màu trắng tinh:
“Chiếc ‘Lưu Vân’ này vừa vặn có một chiếc vừa đến, là do một chủ xe khác đặt trước. Chỉ là vị chủ xe đó vì lý do cá nhân không thể thanh toán nốt, chiếc xe này hiện đang đậu trong kho. Nếu ngài thích, giá cả có thể ưu đãi.”
Văn Khâu luôn giữ vẻ mặt lãnh đạm, rốt cuộc lộ ra một tia ghét bỏ.
Hắn lắc đầu, lại muốn tùy ý chỉ vào chiếc xe khác.
Kỷ Liêu lại không chịu nổi kích thích này, giữ chặt cánh tay Văn Khâu kiên định nói: “Chính chiếc này đi Văn tiên sinh! Tôi muốn chiếc này!”
Chẳng qua là xe người khác mua lại không muốn thôi! Tuy nghe như đồ second-hand, nhưng trên thực tế vẫn là xe mới nha!
Lại còn có ưu đãi, tương đối hời!
Không đợi Văn Khâu lên tiếng, Kỷ Liêu cười ha hả hỏi nhân viên công tác:
“Rẻ nhất bao nhiêu tiền ạ?”
Nhân viên công tác cũng cười ha hả:
“3.5tr.”
Kỷ Liêu: “……”
Ưu đãi cái khỉ.
“Thật sự muốn?” Văn Khâu vẫn không hài lòng lắm, chỉ vào một chiếc khác nói: “Chiếc kia mới 5 triệu, tôi thấy tốt hơn.”
“Chính chiếc này! Chính chiếc này! Không đổi, chính chiếc này!”
Kỷ Liêu thật sự không muốn làm Văn Khâu lại tiêu xài thêm, gật đầu như giã tỏi chốt đơn.