RỐT CUỘC TA CŨNG ĐƯỢC LÀM THẾ THÂN!

Chương 39

Cảm ơn trời đất, Văn Khâu một lần nữa đi làm!

Kỷ Liêu kiềm chế niềm vui sướng, nghênh Trương Nam và mọi người vào nhà.

Nhà cửa thật sự nhỏ, người vừa đông, liền chật chội.

Không cần Kỷ Liêu đi gọi, Văn Khâu tự mình đi ra khỏi phòng ngủ.

“Văn tiên sinh chào buổi sớm.” Kỷ Liêu cố gắng biểu hiện bình tĩnh, “Ngài bữa sáng muốn ăn gì?”

Văn Khâu quay lại thật tốt quá!

Chứng tỏ cốt truyện đã quay trở lại quỹ đạo!

Thật đáng mừng!

Tuy rằng quyết định vô luận thế nào cũng phải đi theo Văn Khâu, nhưng cảm giác tiền đồ chưa biết vẫn không bằng “hiểu rõ cốt truyện” đến ổn định.

Văn Khâu ngắn gọn nói “Tùy ý”, liền cùng Trương Nam nói chuyện công việc.

Kỷ Liêu thì vui vẻ chuẩn bị bữa sáng.

Chờ những người khác đi vào bàn ăn ăn bữa sáng, Kỷ Liêu cũng nhận được sự sắp xếp nhắm vào anh.

“Kỷ Liêu, sáng nay cậu dọn về đi.” Văn Khâu nói, “Buổi chiều cùng Trương Nam đi trường học trình diện.”

Kỷ Liêu mộng bức: “A…… Trường học nào?”

Văn Khâu phải đi về cởi bỏ “xiềng xích” của chính mình.

Mà hiện tại điều hắn lo lắng nhất, chỉ có Kỷ Liêu.

Lâu Duyệt may mắn có Mạnh Thư Dập và Mạnh gia quan tâm, Kỷ Liêu lại chỉ có chính mình.

Nghĩ tới nghĩ lui, để Kỷ Liêu trở lại trường học là lựa chọn tốt nhất.

Thiết lập quan hệ xã hội của chính mình, trở lại cuộc sống bình thường. Nói không chừng có thể thay lòng đổi dạ, chủ động hủy hợp đồng.

Rời xa, chính là bảo vệ tốt nhất.

Chỉ là Kỷ Liêu không biết ý tưởng của Văn Khâu.

Anh cố gắng hồi tưởng nguyên tác, hình như trong nguyên tác không hề đề cập nguyên chủ đi học.

Văn Khâu vì sao lại bảo anh đi học?

Anh tuy nghi hoặc, nhưng rất nhanh lại nghĩ thông.

Nguyên chủ là sinh viên, bảo anh đi học, chẳng phải là tương đương, bảo anh vào đại học?

A ha!

________________________________________

Trong phòng Kỷ Liêu, đồ đạc của hai người đều không nhiều lắm, Kỷ Liêu một chuyến liền dọn toàn bộ trở lại biệt thự.

Dọn dẹp vệ sinh trong ngoài một lần, buổi chiều Trương Nam liền đến.

Trương Nam đã bắt đầu bận rộn từ sáng, đến buổi chiều vẫn tinh thần tỉnh táo

“Trước đây làm cho cậu là tạm nghỉ học, cho nên học bạ của cậu vẫn giữ lại ở trường cũ, thủ tục khôi phục nhập học tôi đã làm xong cho cậu, buổi chiều đi trình diện là được.”

Trương Nam giải thích cho Kỷ Liêu.

“Tốt tốt.”

Kỷ Liêu liên tục gật đầu.

Trương Nam thấy Kỷ Liêu phối hợp như vậy, tiếp tục dặn dò: “Thu thập một ít quần áo và vật dụng hàng ngày đi, Văn tổng bảo cậu ở nội trú trường học.”

“……”

Đây là điều Kỷ Liêu không nghĩ tới.

Kỷ Liêu nghi ngờ đây là ý Văn Khâu lại muốn hủy hợp đồng, nhưng anh không có chứng cứ.

Đã như vậy, vậy nghe lời đi.

Nhanh chóng thu thập hành lý xong, anh liền cùng Trương Nam ra cửa.

Trương Nam lái xe đến, tự nhiên đi về phía xe của mình.

Quay người lại, phát hiện Kỷ Liêu không đi theo.

“Trương trợ lý, tôi lái xe của chính mình!” Kỷ Liêu đứng bên cạnh chiếc xe hô, “Anh gửi chỉ đường cho tôi, chúng ta gặp ở trường!”

Trương Nam vốn còn định giáo dục tư tưởng cho Kỷ Liêu trên đường, nhưng khi nhìn thấy chiếc xe của Kỷ Liêu ——

Ông chủ thật hào phóng!

Có thể thấy Kỷ Liêu được coi trọng.

May mà hắn không nhiều lời, nói gì đó không nên nói.

“Cậu chú ý an toàn.” Trương Nam nói, một mình lên xe.

________________________________________

Kỷ Liêu lái xe đã thuần thục hơn rất nhiều.

Vừa rời khỏi biệt thự, trong lòng còn có vài phần buồn bã, dù sao nơi đó là nơi anh quen thuộc nhất khi đi vào thế giới này, cũng làm anh có cảm giác an toàn nhất.

Chính là khi xe lái vào khuôn viên đại học.

Anh vui vẻ lên.

Lại được vào đại học nha!

Năm đó anh thi đậu đại học, cha mẹ vốn không cho anh học, vì ai cũng không muốn trả học phí và sinh hoạt phí cho anh.

Nhưng anh tự mình xin vay vốn học tập, lén chạy tới trường học trình diện.

Cho nên có thể tưởng tượng được, bốn năm đại học, cha mẹ không chịu cho anh một đồng.

Anh vừa đi học, vừa làm thêm, người khác hưởng thụ cuộc sống đại học tốt đẹp, trong mắt anh, chỉ có bận rộn mệt mỏi.

Hiện tại tốt rồi, vận mệnh bồi thường anh!

Mang theo tâm trạng nhảy nhót, Kỷ Liêu cùng Trương Nam đi vào Phòng Giáo Vụ của học viện.

Trương Nam đã liên hệ trước với giáo viên làm thủ tục, chưa đầy mười phút, Kỷ Liêu liền lấy được thẻ sinh viên thuộc về mình.

Đi ra văn phòng, một giáo viên Beta chào đón.

“Kỷ Liêu, đây là giáo viên cố vấn của cậu, cũng họ Trương.” Trương Nam lập tức giới thiệu cho Kỷ Liêu: “Sau này có vấn đề gì, đều có thể hỏi cô Trương.”

Kỷ Liêu nháy mắt đã hiểu, Trương Nam sắp đi rồi.

“Cảm ơn Trương trợ lý.” Kỷ Liêu khách khí nói: “Chào cô, cô Trương.”

Giáo viên cố vấn là một Beta nữ tính, giống Trương Nam đeo kính, nhìn qua rất hòa ái.

Kỷ Liêu cùng giáo viên cố vấn thêm WeChat cho nhau, Trương Nam cũng hoàn thành nhiệm vụ, cáo từ.

Tiễn Trương Nam đi, cô Trương vẫn cười ha hả hỏi Kỷ Liêu: “Em, có cần cô đi cùng em đến ký túc xá không?”

Trong lén lút còn khách khí như vậy.

Mặt mũi Văn Khâu thật lớn.

Kỷ Liêu không muốn làm phiền người khác nữa, liền lắc đầu: “Tôi tự mình đi được, cô Trương cứ đi lo việc đi.”

Chờ đến khi giáo viên cố vấn cũng rời đi, Kỷ Liêu cuối cùng hít một hơi sâu, nhìn về phía khuôn viên xanh tươi.

Vui vẻ!

 

back top