RỐT CUỘC TA CŨNG ĐƯỢC LÀM THẾ THÂN!

Chương 56

Kỷ Liêu bị vây khốn trong tin tức tố của Văn Khâu.

Văn Khâu không cho phép cậu tùy tiện đi lại.

Nói chính xác hơn, là không cho phép cậu rời khỏi phạm vi tầm mắt của anh.

Không thể nào tắm rửa, Kỷ Liêu muốn cầm điện thoại cũng không được, ngủ cũng không xong, chỉ có thể bị ép buộc cùng Văn Khâu “ôm ấp thâm tình”.

Cứ như vậy mà trải qua suốt một đêm.

Cả nhà Lữ Hoành Đạt không đến, Nghiêm Lan Quân không đến, Lâu Duyệt hình như có đến, họ nghe thấy tiếng gõ cửa, nhưng Văn Khâu không cho đáp lời.

Họ bị cách ly với thế giới bên ngoài trong căn phòng này.

Kỷ Liêu may mắn vì mình đã ăn nhiều trong tiệc tối.

Mặc dù vậy, sáng hôm sau, Kỷ Liêu vẫn khô miệng khát lưỡi, mệt mỏi rã rời.

“Văn tiên sinh, ngài có đói không?”

Nằm cũng tiêu hao thể lực mà.

Văn Khâu không trả lời, chỉ lầm lì nhìn chằm chằm cậu.

Ai mà chịu nổi? Kỷ Liêu khẩn thiết muốn rời giường.

Thế là cậu nói: “Thêm một liều thuốc ức chế nữa nhé?”

Liều thuốc hôm qua hình như chẳng có tác dụng gì.

Nhưng biết đâu tiêm thêm một liều sẽ thấy hiệu quả?

Kỷ Liêu nhìn Văn Khâu với đôi mắt đầy mong chờ.

Văn Khâu lại lần nữa kéo cậu vào lòng.

Càng lúc càng chặt.

Kỷ Liêu:…

Muốn xuống giường quá đi thôi.

________________________________________

Vòng ôm Văn Khâu kín kẽ, thỉnh thoảng anh lại dùng má cọ vào thái dương cậu, luôn khiến cậu cảm thấy mình đang bị một loại chó lớn nào đó khóa chặt, tìm kiếm vị trí để cắn.

Nhưng cuối cùng vẫn không cắn.

Kỷ Liêu biết Văn Khâu không muốn làm tổn thương cậu, cũng biết anh nhịn rất vất vả.

Chỉ là cậu quá mệt rồi.

Nằm mãi, cảm giác xương cốt mình sắp tan ra.

Cậu muốn đứng lên hoạt động, muốn ăn uống, muốn ngủ một giấc thật ngon.

Cậu như bị Văn Khâu cột chặt vào chăn, không thể đi đâu cả.

Mệt đến cực điểm, cậu không rõ mình là ngủ hay là ngất đi.

Lần nữa mở mắt, Văn Khâu vẫn ôm cậu.

Rèm cửa đóng kín, Kỷ Liêu chỉ có thể đoán thời gian từ khe hở ánh chiều tà lọt vào.

Hóa ra thời gian có thể trôi qua khó khăn như vậy.

“Văn tiên sinh.” Kỷ Liêu vừa mở miệng, càng thấy khô khát.

Văn Khâu vẫn ôm cậu, không những không vì cậu lên tiếng mà buông tay, dường như còn nhét cậu sát hơn vào lòng.

Kỷ Liêu rốt cuộc chịu không nổi, giãy giụa hai cái, muốn đổi tư thế để thở.

Không ngờ Văn Khâu tưởng cậu muốn chạy, ôm chặt cậu hơn nữa.

Kỷ Liêu cảm thấy mình sắp bị siết chết.

“Văn tiên sinh, Văn tiên sinh.” Kỷ Liêu dở khóc dở cười, chỉ có thể kêu khẽ, cố gắng đánh thức thần chí Văn Khâu.

Nào ngờ Văn Khâu không để ý đến cậu.

Kỷ Liêu khó chịu cực kỳ, bất chấp tất cả mà nói: “Khâu ca.”

Lâu Duyệt vẫn gọi Văn Khâu như vậy.

Nếu cốt truyện nguyên tác đằng nào cũng phải diễn, chi bằng cho cậu ta được thống khoái đi!

Lúc này Văn Khâu lại có phản hồi.

Anh thầm thì nói một câu: “Cậu không phải Lâu Duyệt.”

Kỷ Liêu: “……”

Này không phải rất tỉnh táo sao.

Kỷ Liêu mạnh dạn lên, lại hỏi: “Anh còn nhớ tôi là ai không?”

Cậu chỉ có nửa cái đầu lộ ra khỏi chăn, miễn cưỡng có thể hô hấp, lại không nhìn thấy biểu cảm của Văn Khâu, chỉ có thể ngửi thấy hương vị thơm thơm của Văn Khâu.

Hóa ra Alpha trong kỳ dễ cảm là thơm à.

Đầu óc cậu lại chạy lung tung.

Nhưng nhanh chóng dừng lại.

Văn Khâu trả lời cậu.

“Cậu là Kỷ Liêu.”

Cơ thể bỗng nhiên không còn khó chịu như vậy.

“Văn Khâu, tôi khát quá, cho tôi uống nước được không?” Kỷ Liêu nói: “Tôi không đi, chỉ là uống nước, tôi khát lắm rồi.”

Văn Khâu vẫn bất động, Kỷ Liêu đợi một lát, nhắc nhở: “Văn tiên sinh?”

Vẫn không nhúc nhích.

Vừa mới nói được hai câu, lại rơi vào trầm mặc. Kỷ Liêu hơi uể oải, nhưng không thể làm gì.

Nào ngờ một lát sau, Văn Khâu lại chủ động nói: “Đừng gọi tôi là Văn tiên sinh.”

Kỷ Liêu: “?”

Thế thì gọi là gì?

“Khâu ca?”

“Không được.”

Khó khăn lắm mới thiết lập được giao tiếp, Kỷ Liêu không muốn từ bỏ, cậu đơn giản tiếp tục thử:

“Nghê ca?”

“Không được.”

“Ca?”

“Không được.”

“Văn Khâu?”

“…… Ừm.”

Phảng phất đoán trúng mật mã, Kỷ Liêu được cổ vũ, tiếp tục nói: “Văn Khâu, tôi thật sự cần uống nước, nằm xuống nữa tôi sẽ thành thây khô mất, anh cho tôi đứng lên đi.”

Lần này Kỷ Liêu không phải chờ lâu.

Văn Khâu dùng cằm cọ cọ trán cậu, rồi thực sự buông lỏng vòng ôm.

Giải phóng!

Tâm trạng Kỷ Liêu có thể dùng từ kích động vô cùng để hình dung. Nhưng cậu sợ đắc ý vênh váo sẽ kích thích Văn Khâu, nên hành động chậm rãi đến mức vô cùng cẩn thận.

Cho đến khi chạm chân xuống đất, đứng thẳng lên, Kỷ Liêu suýt nữa mừng đến bật khóc.

Phòng Suite đều được trang bị nước và đồ ăn vặt.

Kỷ Liêu đi đến quầy bar lấy nước, chai nước vừa vào tay, eo đã bị ôm lấy, lưng tựa vào lồng n.g.ự.c rắn chắc.

Văn Khâu theo sát.

Kỷ Liêu cũng không có ý kiến, còn lễ phép hỏi: “Anh uống không?”

Văn Khâu không trả lời.

Kỷ Liêu mặc kệ, vặn nắp chai, “ừng ực ừng ực” uống cạn.

Chai nước suối 500ml chưa bao giờ ngon đến thế, cho đến khi đáy chai trống rỗng, Kỷ Liêu mới coi như giảm bớt cơn khát.

Quầy bar còn rất nhiều đồ ăn vặt và trái cây, Kỷ Liêu không thể đến không một chuyến, dứt khoát lấp đầy bụng một chút.

Chỉ là menu bên cạnh cậu nhìn qua rồi đặt xuống.

Gọi cơm là không thể nào gọi cơm, phỏng chừng Văn Khâu cũng không cho phép cậu gọi cơm.

Ăn một bụng thịt khô, hạt dẻ và trái cây, Kỷ Liêu cảm thấy mình như sống lại.

“Sống” một cách toàn diện.

Bụng ục ục lên tiếng.

“Ách, Văn Khâu.” Kỷ Liêu hơi xấu hổ, đành phải cứng miệng nói: “Tôi phải đi vệ sinh.”

“Ừm.”

Văn Khâu không làm khó cậu, lại lần nữa buông cậu ra.

Chẳng qua cậu định về phòng mình, vừa đi được hai bước, Văn Khâu đã hiểu ý đồ của cậu.

“Ở đây có phòng vệ sinh.”

Văn Khâu nói, nắm lấy cổ tay cậu, lại kéo cậu vào phòng ngủ.

Phòng vệ sinh ở trong phòng ngủ. Điều này nằm trong dự kiến của Kỷ Liêu, cậu không phản kháng.

Nhưng đợi đến khi cậu vào phòng vệ sinh, Văn Khâu lại đi theo vào?

Khoan đã!

Cái này không được!

Trong nguyên tác, Alpha có thể không ăn không uống không ngủ không nghỉ, nhưng cậu không được! Cậu chỉ là Beta, cậu là người bình thường! Cậu có “nhu cầu”!

“Văn Khâu, tôi muốn đi vệ sinh.”

Cậu nhìn về phía Văn Khâu.

Văn Khâu cũng nhìn cậu, rồi chỉ vào bồn cầu.

Kỷ Liêu sụp đổ: “Anh đi ra ngoài đi, anh ở đây tôi không thể đi được!”

Văn Khâu nghi hoặc nhìn cậu, như thể không hiểu lời cậu nói.

Kỷ Liêu dở khóc dở cười.

“Tôi nhanh lắm.” Cậu liên tục cam đoan: “Tôi đâu có chạy, chỉ ở trong này thôi. Anh đợi tôi ở cửa, tôi ra là anh sẽ thấy.”

“Anh đi ra ngoài đi, tôi cầu xin anh đấy!”

Giằng co một lát, Văn Khâu phảng phất hạ quyết tâm trọng đại.

Ôm cậu một cái thật mạnh.

“Cậu nhanh lên đấy.”

“Tôi siêu cấp nhanh!”

Văn Khâu cuối cùng cũng buông ra, không tình nguyện rời khỏi phòng vệ sinh.

Kỷ Liêu nhanh tay lẹ mắt đóng cửa, chốt khóa.

Văn Khâu hiển nhiên không hài lòng với tiếng khóa cửa, lập tức truyền đến tiếng tay nắm cửa bị xoay, tiếp theo là chất vấn: “Kỷ Liêu! Tại sao lại khóa cửa!”

Kỷ Liêu lớn tiếng nói: “Tôi nhanh lắm, anh kiên nhẫn một chút!”

Cậu bất chấp lễ phép, hôm nay cậu phải tự quản lý bản thân!

Mang theo tâm trạng vừa buồn cười vừa bực bội, Kỷ Liêu cuối cùng cũng có thể đi vệ sinh.

 

back top