Tôi ôm lấy mặt Quý Thanh Dã lau nước mắt.
Nhưng lau thế nào cũng không hết.
Anh ấy thực sự giống như một chú chó nhỏ bị chủ bỏ rơi.
Đầy ấm ức tìm chủ để đòi công bằng.
Nhưng tôi không thể nói cho anh ấy biết.
"Cậu đợi tôi một chút có được không, tôi sẽ giải quyết mọi chuyện nhanh thôi…"
Quý Thanh Dã tức giận ngắt lời tôi: "Rốt cuộc có chuyện gì mà tôi không thể giúp cậu giải quyết cùng?"
"Cậu… cậu đừng quát tôi, bụng tôi đau lắm…"
Tôi thật sự rất ngốc khi đối mặt với Quý Thanh Dã, chỉ biết lặp lại chiêu cũ, lợi dụng sự đồng cảm của anh ấy.
Nhưng chiêu này lại hiệu nghiệm mọi lúc.
Quý Thanh Dã ấm ức hạ thấp giọng: "Xin lỗi, bây giờ tôi sẽ đưa cậu đi."
Anh ấy đưa tôi đến một khách sạn đối diện, thuê một phòng.
Rồi bám sát theo tôi vào nhà vệ sinh.
"Vì tôi đã đoán được rồi, để tôi giúp cậu nhé Nhan Nhan."