"Tiêu Cận Nhan!"
Tôi bị một lực mạnh kéo ra phía sau.
Quý Thanh Dã chắn trước mặt tôi, không chút do dự nắm lấy cán dao.
Nhận ra anh ấy muốn làm gì, tôi điên cuồng muốn kéo anh ấy ra.
"Quý Thanh Dã mau đi đi!"
Quý Thanh Dã nhìn chằm chằm vào Tưởng Võ với ánh mắt đã bắt đầu lờ đờ.
"Nghe cho rõ đây, camera ở đây không quay được, nếu ông không chết, hãy nói với cảnh sát là tôi đã đ.â.m ông, nếu không tôi có rất nhiều cách để hành hạ ông, cho dù ông vào bệnh viện, vào tù, tôi cũng có cách để ông c.h.ế.t ở trong đó."
Nói xong Quý Thanh Dã lập tức buông tay, quay đầu lại nhìn tôi: "Báo cảnh sát đi."
Bàn tay tôi vừa nãy giật d.a.o không hề run, bây giờ lại run rẩy dữ dội.
"Người là tôi đâm, Quý Thanh Dã, cậu không thể làm như vậy… Tôi là tự vệ chính đáng, tôi sẽ không sao đâu."
Quý Thanh Dã giơ tay lên ôm lấy mặt tôi.
"Nhan Nhan, cậu nhìn tôi, người là tôi đã đ.â.m để tự vệ và cứu cậu, đừng nói sai, nếu không cả hai chúng ta đều sẽ gặp rắc rối lớn."
Nước mắt làm nhòe mắt tôi, không thể nhìn rõ, chỉ lắc đầu liên tục.
Quý Thanh Dã khẽ hôn lên trán tôi.
"Ngoan, nghe lời, người nhà tôi nhất định sẽ dốc toàn lực giúp tôi, cậu yên tâm, tôi sẽ không phải ngồi tù đâu."