Một đêm mưa bão, khi tôi lê bước mệt mỏi về nhà, một tia sét lóe lên chiếu sáng khu rừng ven đường, và tôi thấy một thi thể.
Đó là t.h.i t.h.ể của một người đàn ông, nằm thẳng đơ giữa cành cây khô và lá rụng, m.á.u hòa với bùn đất loang lổ dưới thân.
Lòng tôi "thịch" một cái. Vốn dĩ là người chẳng bao giờ lo chuyện bao đồng, tôi lại như bị ma xui quỷ ám mà lau sạch vết bùn trên mặt người chết.
Giang Ngự. Kẻ thù không đội trời chung đã đấu đá với tôi suốt nhiều năm.
Từ thời cấp ba cho đến nay, chúng tôi luôn cạnh tranh nhau trong mọi việc. Tôi căm ghét sự kiêu ngạo của hắn vì được sinh ra đã ngậm thìa vàng, còn hắn lại khinh bỉ sự nghèo hèn và tính toán của tôi.
Sau khi tốt nghiệp đại học, hắn thừa kế sự nghiệp của gia đình, kinh doanh phát đạt, trở thành người giàu có trẻ tuổi nhất ở Tô Thành.
Còn tôi lại vì mức lương cao mà trở thành con trâu con ngựa bán mạng cho các công ty tư nhân.
Mỗi lần vô tình gặp lại, tôi đều căm hận ánh mắt hắn nhìn tôi như một con kiến.
Và giờ đây, con công kiêu ngạo này lại bị người ta vứt như rác rưởi ở khu rừng ngoại ô, bất cứ con ch.ó hoang nào đi ngang qua cũng có thể đến gặm một miếng.
Tôi bước tới, dùng chân đá mạnh vào thi thể, trong lòng thầm sướng rơn: Giang Ngự à Giang Ngự, không ngờ cuối cùng anh lại có kết cục như thế này.
Lý trí mách bảo tôi nên gọi cảnh sát ngay lập tức.
Định rút điện thoại ra thì đột nhiên một ý nghĩ điên rồ nảy sinh: Nếu… tôi có thể hồi sinh hắn, để Giang Ngự cao ngạo phải quỳ gối trước tôi, gọi tôi là "chủ nhân" thì sao?
Tôi nhớ đến "bé cưng" mà tôi mang về từ đáy biển sâu trong phòng thí nghiệm.
Một sinh vật hình xúc tu, có khả năng biến hình, đổi màu và tái tạo đáng kinh ngạc.
Nó rất thông minh, tôi gọi nó là Tiểu Thất, và nó đã thành công hồi sinh một con chuột nhỏ, biến nó thành một món đồ chơi mặc cho tôi nhào nặn.
Thay vì để hắn c.h.ế.t một cách vô dụng như thế này, chi bằng biến hắn thành vật thí nghiệm của tôi.
Tái chế rác thải, lại còn thân thiện với môi trường nữa chứ.
Tôi biết ý nghĩ này vô cùng bệnh hoạn và điên rồ, nó giẫm đạp lên giới hạn của tôi.
Nhưng... tôi cũng đang cứu người mà!
Tôi đã thành công thuyết phục bản thân bằng một lý lẽ méo mó.
Trong cơn mưa bão và tiếng sấm rền vang, tôi tốn rất nhiều sức lực để kéo t.h.i t.h.ể vào phòng thí nghiệm riêng.
Dưới ánh đèn mổ lạnh lẽo, tôi cấy tế bào gốc của Tiểu Thất vào trái tim đã ngừng đập của hắn.
Thi thể Giang Ngự co giật dữ dội, gân xanh nổi lên trên làn da trần trụi của hắn, có thứ gì đó đang bò ngoằn ngoèo trong mạch máu.