SAU KHI BIẾN KẺ THÙ KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG THÀNH VẬT THÍ NGHIỆM

Chương 7

Lái xe đến nhà bố mẹ, tôi xách túi lớn túi bé đồ Tết, dẫn "cô ấy" vào nhà.

Gặp bố mẹ tôi, "cô ấy" nắm tay tôi, lịch sự chào hỏi: "Chào chú, chào dì."

Rất tự nhiên, nụ cười ngọt ngào. Dáng người lại còn rất "đẫy đà".

Bố mẹ tôi sững sờ, tôi giới thiệu rằng đây là bạn gái của tôi.

Nghe xong, mắt hai người họ cười híp lại, nắm tay "cô ấy" kéo vào nhà, "Xinh quá! Mau vào đi, ngoài trời lạnh lắm rồi..."

Tôi vui mừng nhìn nụ cười trên mặt bố mẹ, rất hài lòng với biểu hiện của hắn.

Trước khi ra khỏi nhà, tôi đã ép hắn cải trang thành phụ nữ, hắn ấp a ấp úng mặc chiếc váy ren, biểu cảm như vừa ăn phải ruồi.

Còn tôi thì ngắm nghía hắn từ trên xuống dưới, từ trước ra sau một cách không kiêng nể, trong lòng sướng rơn.

Ý định ban đầu của tôi là muốn làm hắn bẽ mặt, nhưng không ngờ, khả năng thích nghi của hắn lại đáng sợ đến vậy.

Trên bàn ăn, hắn e thẹn gắp thức ăn cho tôi, rõ ràng hai chiếc ghế đã dính sát vào nhau, hắn vẫn dính dính sát vào người tôi.

Thật sự là chim nhỏ nép vào người. Diễn đến nỗi tôi cũng suýt tin rằng chúng tôi đang trong giai đoạn yêu đương nồng thắm.

Bố mẹ tôi nhìn thấy, nụ cười trên mặt không bao giờ tắt, còn liếc nhìn tôi đang đỏ mặt, ánh mắt như muốn nói: Thật là không có tiền đồ.

Sau bữa tối, mẹ tôi hỏi: "Hai đứa chắc yêu nhau được một thời gian rồi nhỉ, nhà cũng không có phòng trống, để Tiểu Lệ ngủ trong phòng con nhé."

Lưu Lệ là cái tên tôi đặt cho "cô ấy".

Tôi do dự một lúc rồi đồng ý. Dù sao hắn cũng không phải là phụ nữ, ngủ chung cũng chẳng có chuyện gì.

Buổi tối, chúng tôi nằm trên cùng một chiếc giường, để tránh lúng túng, tôi đã bảo hắn biến trở lại.

Không hiểu sao, nhìn hắn nằm bên cạnh tôi trong hình dạng Giang Ngự, tôi lại cảm thấy có chút gượng gạo.

Nửa mơ nửa tỉnh, tôi cảm thấy một cánh tay vòng qua, giây tiếp theo, tôi đã nằm gọn trong vòng tay của người phía sau.

Toàn thân tôi cứng đờ, cơn buồn ngủ lập tức tan biến.

 

 

back top