Hôm nay Chu Duyệt Tinh đi ăn với bạn bè, nói là tiệc tri ân thầy cô, một đám nhóc mới lớn chắc sẽ ồn ào đến khuya.
Trong nhà trống vắng, tôi cũng không muốn về sớm để đối diện với bốn bức tường.
Hứa Miên và mấy anh em vừa hay hẹn nhau ra ngoài, gọi điện đến: "Này sếp Lộ, ra uống chút không? Thư giãn đi, bảo bối nhà cậu không phải có người lo cơm nước rồi sao?"
Tôi nghĩ cũng đúng, thay một bộ quần áo thoải mái rồi đi.
Địa điểm là một quán bar mới mở, không khí cũng ổn, nhạc không ồn ào, ánh đèn cũng vừa đủ.
Hứa Miên và đám bạn đã ngồi trong khu riêng uống rượu rồi, thấy tôi đến, họ hò reo phạt rượu.
Uống vài ly, bụng ấm lên.
Hứa Miên đang thao thao bất tuyệt kể về bạn gái của anh ta, tôi mỉm cười lắng nghe, ánh mắt lướt qua quầy bar.
Rồi dừng lại.
Có một người đang ngồi trên chiếc ghế cao ở quầy bar, quay lưng về phía chúng tôi, dáng người đó, góc nghiêng đó, có hóa thành tro tôi cũng nhận ra.
Diệp Cẩm Hạ.
Anh ta quay đầu lại, ánh mắt xuyên qua đám người đang lắc lư, dừng lại trên mặt tôi. Anh ta ngây người rất lâu, rồi đặt ly rượu xuống, đi thẳng về phía chúng tôi.
"A Chiêu, đã lâu không gặp."
Cả khu ngồi riêng lập tức im lặng.
Giọng của Hứa Miên đột ngột dừng lại, sau khi nhìn rõ người đến, khuôn mặt vừa nãy còn đỏ bừng lập tức trở nên u ám đáng sợ.
"Mẹ nó! Diệp Cẩm Hạ? Mày còn dám xuất hiện trước mặt tao à?"
Cơn giận bùng lên dữ dội, anh ta cầm lấy một chai bia rỗng bên cạnh, không suy nghĩ, vung tay ném thẳng về phía Diệp Cẩm Hạ.
Diệp Cẩm Hạ theo bản năng giơ tay lên đỡ, đau đớn rên lên một tiếng, ôm lấy cánh tay, mắt đỏ ngầu đáng sợ.
"A Chiêu, anh chỉ muốn nói chuyện với cậu."
Hứa Miên còn muốn lao tới, nhưng bị mấy người bạn giữ chặt lại.
Tôi mở miệng ngăn cản: "Hứa Miên."
Anh ta gào lên: "Lộ Chiêu! Thằng chó này đáng bị đánh chết!"
Tôi trấn an anh ta: "Không đáng, chỉ là một người không quan trọng, không cần phải làm vậy."
Hứa Miên thở hồng hộc, giận đến không chịu nổi.
Diệp Cẩm Hạ trông có vẻ thảm hại, nhưng trong lòng tôi lại chẳng có cảm giác gì.
Tôi nhìn khuôn mặt mà tôi từng rất yêu quý, cười nói: "Hứa Miên tính tình không tốt, tốt nhất anh nên tránh xa ra. Còn về chuyện nói chuyện... giữa chúng ta, còn cần phải nói gì nữa sao? Thôi đi, Diệp Cẩm Hạ."
Tôi tự nhận mình đã đối xử rất nhân đạo với anh ta, dù bị phản bội, tôi cũng không trả thù, làm người xa lạ là tốt nhất.
"Không cần sao?" Diệp Cẩm Hạ tỏ vẻ đau khổ, "A Chiêu, chuyện năm đó anh có nỗi khổ riêng, cậu có biết bố cậu đã ép anh thế nào không? Mẹ anh sức khỏe không tốt, anh không có cách nào."
Anh ta nói rất nhanh, vội vã thổ lộ, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống: "Anh yêu cậu, Lộ Chiêu. Anh luôn yêu cậu, mỗi ngày anh đều rất đau khổ, lần này anh trở về là để nói cho cậu biết điều đó."
Tôi ngắt lời anh ta, cảm thấy có chút buồn cười: "Muốn nối lại tình xưa sao? Diệp Cẩm Hạ, có phải anh nghĩ rằng, chỉ cần anh nói anh có nỗi khổ riêng, tôi sẽ phải cảm ơn anh vì vẫn còn yêu tôi không?"
"Lựa chọn là lựa chọn. Anh đã chọn con đường của anh, bỏ rơi tôi. Tôi vì con đường anh chọn mà phải chịu rất nhiều khổ sở. Cho nên, tôi và anh không thể nào nữa. Điều đó khó hiểu lắm sao?"
Tôi cầm lấy ly rượu còn dang dở của mình, ngẩng đầu uống cạn, chẳng còn hứng thú.
Đứng dậy nói: "Vô vị, tan cuộc."