SAU KHI CHẾT, ĐỐI THỦ NHỜ TÔI NUÔI CON TRAI HẮN

Chương 11

Tôi ép cậu ta đến mộ của Chu Lân.

Tôi dùng sức đá vào cậu ta một cái: "Quỳ xuống, quỳ cho đến khi nước trong đầu khô hết mới thôi."

Chu Duyệt Tinh không lên tiếng, cụp mắt xuống, đầu gối khuỵu xuống, quỳ chắc chắn trên nền đất.

Tôi bực bội quay tròn tại chỗ, lấy một điếu thuốc ra từ bao, châm lửa, hút một hơi thật sâu.

Vấn đề rốt cuộc là ở đâu?

Đúng là tôi thích đàn ông, nhưng kể từ khi đưa thằng nhóc này về nhà, tôi chưa bao giờ bộc lộ xu hướng tính dục của mình, chỉ sợ vô tình ảnh hưởng đến cậu ta.

Dưới chân có một tiếng ma sát nhỏ của vải vóc.

Tôi theo bản năng liếc nhìn.

Chu Duyệt Tinh cúi đầu, mái tóc rủ xuống che đi đôi lông mày, chỉ có thể nhìn thấy sống mũi thẳng tắp của cậu ta.

Cậu ta lặng lẽ nhúc nhích ngón tay, dường như muốn xoa đầu gối.

Nỗi xót xa không đúng lúc trào lên.

"Chậc." Tôi bực bội dập tắt đầu thuốc, dùng mũi chân khẽ đá vào bắp chân cậu ta: "Đứng lên, đứng lên mà nói chuyện."

Cậu ta không nhúc nhích.

Tôi nén cơn bực bội: "Điếc rồi à? Bố bảo đứng lên."

Chu Duyệt Tinh ngẩng đầu lên, giọng điệu nhàn nhạt: "Không đứng dậy đâu bố nuôi, lát nữa cũng phải quỳ."

Tôi bị thái độ đó của cậu ta làm cho nghẹn lại, lông mày nhíu thành một cục: "Tôi nói cho cậu biết Chu Duyệt Tinh, bây giờ cậu còn nhỏ, đầu óc không tỉnh táo..."

"Lộ Chiêu," cậu ta ngắt lời tôi, "em thích anh, rất thích anh. Là loại thích của một người đàn ông đối với một người đàn ông, em sợ nếu không nói ra, mình sẽ không còn cơ hội nữa. Em sợ anh lại gặp người khác."

Tôi điên mất rồi.

Đã không còn tâm trạng mắng cậu ta vô lễ gọi tên tôi. Tuyệt vọng nhắm mắt lại, trái tim treo lơ lửng, giờ đã c.h.ế.t lặng.

Cậu ta mặc kệ tôi sống chết, tiếp tục tuyên án: "Em muốn anh yêu em, em mặc kệ tình yêu này đến từ đâu. Là người thay thế, là bậc hậu bối, là một người đàn ông, em sẽ không cố chấp tìm hiểu xem đó là loại tình yêu gì. Em chấp nhận hết, chỉ cần anh yêu em, em chỉ cần tình yêu của anh thôi."

Trước mặt Chu Lân, cậu ta nói càng lúc càng quá đáng, tôi đau đầu c.h.ế.t đi được.

Xu hướng tính dục của tôi là một chuyện, nhưng tôi vô thức nghĩ rằng Chu Duyệt Tinh chỉ là quá phụ thuộc vào tôi.

Tôi lấy ví dụ để chứng minh chúng tôi không hợp: "Tôi là bố nuôi của cậu, tôi lớn hơn cậu 12 tuổi. Khi cậu 30 tuổi còn đang ở độ tuổi tươi đẹp nhất, tôi đã hơn 40 rồi. Cậu có hiểu không? Cậu còn nhỏ, cậu nên tiếp xúc nhiều hơn với những người cùng trang lứa, nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài, cậu chỉ là gặp tôi vào lúc cậu vô cùng bất lực, đã nhầm lẫn tình cảm chim non với tình yêu, điều này hoàn toàn không phù hợp."

Tôi càng nói càng cảm thấy mình có lý có bằng chứng, đúng là khổ tâm khuyên nhủ.

Cậu ta gật đầu, vẻ mặt rất nghiêm túc: "Tuổi tác không thành vấn đề, sau này anh c.h.ế.t trước em, anh đi trước, em sẽ đi tìm anh ngay sau đó, sẽ không để anh đợi quá lâu."

Trán tôi giật giật, bị cậu ta làm cho lạc đề: "Nói bậy bạ gì đấy? Cậu phải sống tốt cả đời này chứ. Sống lâu trăm tuổi, con cháu..."

Nói đến "con cháu đầy đàn" thì tôi lại mắc kẹt, cảm thấy nói tiếp thế nào cũng không đúng.

Cậu ta cúi đầu: "Em nói thật, có anh bên cạnh em mới sống tốt. Nếu anh không cần em nữa, em sẽ sống không tốt đâu. Bố nuôi, anh có nỡ không?"

Tôi sững người lại, chưa bao giờ biết Chu Duyệt Tinh lại có thể nói năng trôi chảy như vậy, bực bội lại muốn sờ bao thuốc, nhưng phát hiện bao rỗng.

Chỉ còn cách gãi gãi mái tóc ngắn sau gáy, nhìn đứa con trai lớn cứng đầu cứng cổ, không ăn mềm cũng chẳng ăn cứng, còn tự mang theo cả lời đe dọa muốn c.h.ế.t vì tình này, tôi đưa chân đá cậu ta một cái.

Tôi bó tay với cậu ta, khí thế yếu đi, đối diện với cậu ta, tôi không thể nào cứng rắn được.

Một lúc lâu sau, tôi cam chịu thở dài, đưa tay ra, giọng điệu bất lực chưa từng có: "Đứng lên, đất lạnh. Về nhà trước đã."

Cậu ta không động đậy, cố chấp nhìn bàn tay đang đưa ra của tôi, rồi lại ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt rõ ràng đang hỏi: Về nhà, rồi sao nữa, anh đồng ý chưa?

Tôi không vui vẻ gì mà tăng giọng: "Đứng lên, quỳ nữa chân sẽ phế đấy, bố lại phải hầu hạ cậu đấy."

Cậu ta lúc này mới từ từ đưa tay ra, đặt vào lòng bàn tay tôi.

Tôi dùng sức kéo một cái, lôi cậu ta đứng dậy khỏi mặt đất.

Ngón tay cậu ta nhân cơ hội đó đan vào các kẽ ngón tay của tôi, mười ngón đan chặt.

"Em thích anh, em sẽ không từ bỏ, c.h.ế.t cũng không."

Tim tôi đập mạnh một cái.

 

back top