Lộ Hướng Bình không thể qua khỏi mùa đông.
Nghe nói ông ta ra đi không được yên bình, mắt còn không nhắm được.
Nhưng tôi đã không đến nhìn lần cuối.
Lúc nhỏ tôi cũng từng khao khát được gần gũi với ông ta, chỉ là không có duyên. Lớn lên tôi hận ông ta, ông ta ghê tởm tôi, càng không giống cha con, giống kẻ thù.
Hứa Miên sau này lén lút nói cho tôi biết, những người họ hàng xa của nhà họ Lộ suýt chút nữa đã đánh nhau ở tang đường để tranh giành tài sản, cảnh tượng cực kỳ khó coi.
Tôi nghe xong chỉ cười một tiếng.
Những gì thuộc về tôi, tôi đã từng chút từng chút lấy lại trong tay, còn lại, họ thích tranh giành thế nào thì tranh giành, không liên quan gì đến tôi.
Công ty đi vào quỹ đạo, tôi dần dần không còn quá cố gắng, ngược lại Chu Duyệt Tinh bắt đầu tiếp quản một số ngành nghề mà Chu Lân để lại, bận rộn đến không có thời gian rảnh.
Nhưng cậu ấy vẫn rất bám người, ngày gọi tám trăm cuộc điện thoại để kiểm tra.
Ngày Chu Duyệt Tinh tốt nghiệp đại học, mặc áo cử nhân, tràn đầy sức sống, tỏa sáng lấp lánh trong đám đông.
cậu ấy chen qua đám đông chạy đến chỗ tôi, ôm tôi lên quay một vòng.
"Lộ Chiêu, em tốt nghiệp rồi."
Tôi ngại quá, đập vào cánh tay cậu ấy: "Thả anh xuống! Ra thể thống gì nữa!"
"Anh đã hứa với em, anh quên rồi sao?"
Tôi giả vờ như không hiểu mà hỏi: "Hứa cái gì cơ? Quà tốt nghiệp à? Chiếc xe và căn hộ lớn không thích sao?"
Nụ cười trên môi cậu ấy lập tức thu lại, mím môi, ánh mắt u buồn nhìn tôi, không nói gì nữa.
Tôi nín cười, tiểu tổ tông không vui rồi.