SAU KHI CHỒNG CHẾT, TÔI MANG THAI RỒI

Chương 1

Sau khi chồng vừa chôn cất, tôi buồn bã lau nước mắt.

Tôi và Tống Húc Dục quen nhau được nửa năm, cũng coi là có chút tình cảm.

Chúng tôi sống chung khá hòa hợp.

Mọi người đều bàn tán rằng tôi đã nhận được toàn bộ gia sản sau cái c.h.ế.t của chồng.

Nhìn những vị khách mang mặt người dạ thú này, tôi nhìn chồng lần cuối, rồi quay lưng về nhà.

Tối hôm đó tôi rất mệt mỏi nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm, dù đã bật sưởi nhưng tôi vẫn cảm thấy rất lạnh, như có thứ gì đó băng giá đang quấn lấy mình.

Có thứ gì đó đang mở rộng cơ thể tôi ra, tôi khẽ rên lên một tiếng.

Ý thức vẫn chưa tỉnh táo.

Cảm giác lạnh lẽo bắt đầu xuất hiện từ bên trong cơ thể.

Ngày hôm sau, toàn thân tôi đau nhức.

Tôi nhìn quanh quất.

Chỉ có chiếc rèm cửa sổ bằng vải trắng đang bay trong gió nhẹ, và chiếc sofa dưới ánh nắng mùa đông ấm áp.

Tôi lắng nghe tiếng gió một cách lặng lẽ. Nhưng tôi cảm thấy có gì đó không đúng, tại sao sau một đêm ngủ dậy tôi lại thấy mệt hơn.

Đứng dậy vào phòng tắm để rửa mặt, tôi nhìn vào gương. Từ cổ đến ngực, toàn bộ đều là những vết đỏ.

Tôi thắc mắc. Không phải chứ, bị côn trùng cắn sao?

Tôi lấy thuốc mỡ ra bôi nhẹ, nhìn xuống thì thấy ổn.

Chỉ là không hiểu sao đùi tôi lại đau nhức vô cùng, như thể đã dang rộng ra và khép lại rất lâu.

Nhưng hôm qua tôi chỉ đứng đó nhận những bông hoa trắng từ mỗi vị khách thôi mà.

Có thể là do thể chất tôi quá kém, xem ra phải tập luyện thật tốt rồi. Tôi nghĩ như vậy.

Buổi chiều tôi tháo ga trải giường ra giặt một lần.

Vẫn lo có muỗi hoặc côn trùng, nếu không sao lại đột nhiên bị cắn.

Buổi trưa nắng rất đẹp.

Tôi cô đơn ngồi trên ghế sofa nhìn chiếc bàn ăn trống rỗng.

Chồng tôi luôn có sở thích nấu ăn.

Mặc dù anh ấy kiếm được rất nhiều tiền, nhưng mỗi trưa và tối đều dành thời gian để nấu cơm.

Tôi chỉ thỉnh thoảng ăn ké.

Và bây giờ, tôi sẽ không bao giờ được ăn món anh ấy nấu nữa.

Khi nhận ra điều này, nước mắt tôi rơi xuống.

Nghĩ đến khuôn mặt của chồng, trong lòng tôi nhớ nhung đến thế.

Thời tiết rất lạnh, tôi buồn đến mức quên khoác áo khoác.

Chỉ mặc một chiếc áo len mỏng và khóc.

Hai má tôi nóng bừng.

Ban đầu tôi nghĩ là do cảm xúc quá kích động.

Sau khi bình tĩnh lại, nhiệt độ toàn thân tôi bắt đầu lúc nóng lúc lạnh.

Tôi bị ốm rồi.

Tôi chống người dậy, định đi uống chút thuốc.

Quay đầu lại, tôi thấy một ngăn kéo đang từ từ mở ra.

Bên trong là những loại thuốc mà chồng đã sắp xếp sẵn khi còn sống.

Có lẽ là do ray trượt của ngăn kéo thỉnh thoảng bị kẹt. Tôi nghĩ vậy.

Tôi bước tới lấy loại thuốc mình cần.

Trong cơn mơ màng, tôi nhìn những nét chữ mà chồng để lại trên đó.

Nỗi buồn lại trào dâng từ tận đáy lòng.

Cầm lấy thuốc, tôi phát hiện thiếu một viên.

Đang định quay lại lấy thêm, tôi lại thấy chồng để lại một mảnh giấy nhỏ bên trong.

Trên đó viết: "Mong Đoàn Đoàn (Đoàn Đoàn là tên ở nhà của tôi), năm tháng bình an."

Tôi run rẩy cầm tờ giấy.

Chồng tôi thực sự đã coi tôi là người nhà rồi.

Anh ấy luôn là một người rất ôn hòa.

Ngay cả trong chuyện phòng the cũng rất nội liễm.

Tuy thứ của anh ấy rất ưu việt, nhưng anh ấy không nặng dục.

Chỉ khi tôi muốn thì anh ấy mới đáp ứng tôi.

Tôi ôm cốc nước nóng, uống hết những viên thuốc này.

Trước đây chồng tôi luôn chuẩn bị kẹo cho tôi ăn.

Nhưng giờ chỉ còn một mình tôi nuốt cay đắng này.

Dần dần, dưới tác dụng của thuốc, tôi lại cảm thấy buồn ngủ.

Tôi lại ngủ cả một buổi chiều, mất đi ý thức. Trong cơn mơ màng, tôi lại một lần nữa cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo đó.

Lần này, nó nằm trên n.g.ự.c tôi. Dường như có thứ gì đó đang bao quanh hai nụ hoa nhỏ của tôi.

Hút, cắn.

Cảm giác ngứa ngáy, đau đớn tràn ngập, nhưng tôi lại không thể tỉnh dậy trong giấc ngủ.

 

 

 

back top