Khi mở mắt ra lần nữa, tôi thấy Giang Nhứ đang lau nước mắt. Tôi muốn lau nước mắt cho em ấy. Nhưng tôi phát hiện tôi không thể chạm vào em ấy. Tôi đã trở thành một con quỷ.
Hơn nữa còn là một con quỷ có pháp lực yếu kém. Trong một cơ duyên tình cờ, tôi phát hiện ra mình có thể trở nên mạnh mẽ hơn bằng cách nuốt chửng. Nuốt không ít hồn ma quỷ đói, tôi có thể chạm vào Giang Nhứ rồi.
Tôi cũng có thể nói chuyện với em ấy. Nhưng tôi không vội.
Tôi muốn Giang Nhứ yêu tôi bằng mọi giá, tôi muốn em ấy yêu tôi không có giới hạn. Tôi nhìn Giang Nhứ đang ngủ say. Đây là vợ tôi, vợ yêu quý của tôi.
Vậy, em ấy có sẵn lòng mang thai một đứa con cho tôi không? Hay là một đứa con của người ngoài?
Có lẽ là do trở thành quỷ. Trong toàn bộ ý thức của tôi, chỉ có vợ tôi. Quỷ luôn có lý trí thấp kém.
Vì vậy tôi điều khiển tài xế và quản lý. Nhìn em ấy phát hiện ra những điều tốt đẹp tôi đã làm cho em ấy, nhìn em ấy muốn tôi trở về. Tôi biết lý trí của em ấy đang sụp đổ.
Vì tôi, em ấy sẽ sinh ra đứa bé đó. Tôi có thể lợi dụng cảm giác áy náy của em ấy... Những suy nghĩ này đến một cách tự nhiên, dù sao thì tôi chỉ là một con quỷ không có lý trí. Một con quỷ mà Giang Nhứ không quen biết.